Tính nhị nguyên với nguyên lý tương - quan trong vũ trụ luận
và một suy nghĩ về nguyên lý bất định trong điện động (lực) học lượng tử
Bài viết mang quan điểm của anh Đặng Ngọc Thủy, Daklak
Bài viết này là sự nối tiếp cho bài viết “Một góc nhìn khác và một quan điểm mới...” đã viết trước đây với một số phần được viết lại trong đó được giải thích rõ ràng hơn. Nội dung bài viết này có đưa vào một số ý tưởng được trình bày dưới dạng các khái niệm xem như quan điểm riêng của người viết, mặc dù các ý niệm này chỉ là cá nhân nhưng nhờ có nó bài viết mới định hình được chung với các thuyết khoa học phổ biến và nếu hợp lý thì bản thân nó cũng mở đường cho những giá trị mới mà những gì nhận được từ đó vẫn có ý nghĩa.
Bài viết trước ý tưởng về một vũ trụ nhị nguyên hình thành dưới hai dạng: vũ trụ năng lượng tối-vũ trụ mẹ và vũ trụ vật chất sáng-vũ trụ con. Hai thể tính (nhị nguyên) song hành với nhau ở mọi cấp độ với giá trị được thể hiện qua tương tác trung gian mà ta vẫn quen gọi là trường và lực hấp dẫn mà theo quan điểm người viết thay là trường và lực thế dẫn (trường Néo) với lực hút hấp dẫn của nguyên tử được thay bằng lực đẩy thế dẫn của trường thế, tương tự như lực đẩy nổi Archimet trong đó sự chênh lệch năng lượng tác động lên nguyên tử thay cho chênh lệch áp suất của nước tác động lên vật thể. Các giá trị vật lý tương đương như trong lý thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton .Ý nghĩa của việc đổi chỗ này có sự khác biệt rất lớn về vũ trụ quan trong cái nhìn hiện tượng luận .Các thuật ngữ vật lý nội dung cũng khác nhau: thế năng hấp dẫn là lớn tỉ lệ thuận với khoảng cách so với mặt thiên thể ,thì tại nơi này thế năng thế dẫn là nhỏ vì gần với trường thế cơ bản và ngược lại .Tương tác giữa các thiên thể với nhau cũng như định luật vạn vật hấp dẫn.

Năng lượng là gì ?
Nhà toán học vật lý Feynman có phát biểu một câu: “Có thể nói mà không sai ,cho đến thời điễm hiện nay, ngành vật lý còn chưa hiểu rõ và định nghĩa năng lượng là cái gì ?”. Có lẽ vì nó thễ hiện qua nhiều dạng thức mà kết quả chỉ nhận được từ tương tác còn chính bản thân nó thì vẫn phải giải thích như Feynman. Vấn đề đã rõ…! có lẽ để hiểu tốt hơn về vật chất và vũ trụ thì phải bắt đầu từ đây và giải thích thêm một chút gì đó về nó nếu có ý nghĩa thì cũng là một giá trị tham khảo.
Nếu hấp dẫn (thế dẫn) là sự thăng giáng chân không (Sakharov) và là nguồn gốc của lực trường thì năng lượng là sự chuyễn động sóng (lực) của chân không này, và khi không có sự chuyển động này thì không có năng lượng. Như vậy chân không… “không có nghĩa là không có gì “...và cái có gì đó cũng không có ý nghĩa về mặt năng lượng nếu không thể hiện dưới dạng sóng chuyển động tại chỗ hay di chuyển, theo một tần số nào đó. Khái niệm về một hư không co dãn còn quá mơ hồ, nhưng hiện tại vẫn có ý nghĩa ít ra về mặt triết học trong khi chờ đợi khoa học tìm ra và định nghĩa năng lượng chất (có trong chân không) là cái chất gì và chất đó có thực hay không ? để có thể thêm vào một ô đặc biệt trong bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev… !?
Theo quan điễm bài viết, trường thế dẫn là sự sụt giảm năng lượng (do hình thành vật chất) còn từ trường của trái đất là từ trường đã định chiều của một số neutron trong một tường hợp đặc biệt gom lại giống như chiều từ của nam châm. Có thể định nghĩa như sau : năng lượng trường chính là chuyển động sóng của chân không. Khối lượng chính là tổng các sóng này dưới dạng hạt trong nguyên tử và lực là tổng các sóng tác động lên khối lượng.
Tại biên vũ tru, trường thế bằng không tương đương với năng lượng (chuyển động sóng) bằng không, luôn song hành với nhiệt độ không tuyệt đối của vũ trụ, nhiệt độ này (thực sự cũng là chuyển động sóng năng lượng) dưới khá xa nhiệt độ 0 độ Kelvin nơi mà nguyên tử vẫn tồn tại và như vậy năng lượng vẫn còn dưới dạng hạt (mô hình sóng) với các liên kết (lực điện từ- lực mạnh và yếu) trong nguyên tử. Dù sao cũng có một bước trên con đường nghi vấn của Feynman và vẫn phải tiếp tục phần còn lại, như vậy cùng với thời gian với sự góp thêm của nhiều người, Feynman cũng không còn là lữ hành độc bộ trên con đường mở rộng của mình.
Trước hết xem vũ trụ năng lượng tối là cái gì?
Trong loại vũ trụ này có tồn tại dưới hai dạng thức: vật chất tối mà neutrino là một thành phần theo quan điểm vật lý hiện nay và năng lượng tối .Điểm năng lượng tối (không gian) tồn tại ở thế tĩnh tại và nguyên thủy không thể đo đạc trực tiếp, giá trị vật lý của nó nằm ngang hoặc dưới mức thang Planck (nếu các hằng số này có giá trị cho toàn vũ trụ và toàn các mặt đẳng thế).
Vũ trụ năng lượng tối được tạo thành từ những vi thể năng lượng mà độ choán không gian ở thang Planck, riêng năng lượng thể hiện thay đổi theo trường thế (với sự sụt giảm năng lượng từ ngoài không gian đến mặt thiên thể). Mô hình hạt siêu vi này có thể xem như một điểm với không gian rất hữu hạn với năng lượng thể hiện dưới một sóng chuyển động có cơ- tính cơ- năng đều hòa ra vào từ một tâm với chỉ một bước sóng mà tần số với chu kỳ thay đổi theo một đơn vị thời gian (mô hình quy ước năng lượng có thể dương hoặc âm – nếu đặt giá trị năng lượng tại thời điểm cận trước bigbang làm mốc (dương) thì năng lượng trường sau đó là âm so với mốc này và nó liên tục sụt giảm thể hiện qua tần số cùng với sự hình thành dần của vật chất (thiên thể) nhưng lại la “dương” so với từ trường của hạt ( và loại từ trường cùng chiều liên kết và gom lại mật độ âm cao như từ trường nam châm) và là âm so với các hạt (tổng các dây chủ) trong nguyên tử ; và đây cũng chính là năng lượng biến thiên của vi hạt trong toàn bộ chuỗi vật lý mà nó thễ hiện (trong trường thế cũng như trong các hạt cơ bản sơ cấp trong mô hình chuẩn). Khi giá trị năng lượng cực tiểu (bằng không) trong một chu kỳ tại tâm thì giá trị này có thể xem là giá trị năng lượng biên của vũ trụ. Có thể xem vi hạt (Néo) này là hạt vật chất tối.
Mật độ năng lượng trường biến thiên (trường hấp dẫn-thế dẫn) được hiểu như sự thay đỗi năng lượng sóng (tần số-chu kỳ) của từng vi hạt trường thay cho quan điểm số lượng vi hạt trong một đơn vị thể tích không gian (vì khoảng cách vi hạt là hằng số), một khái niệm đơn giản thô mộc, không đúng với tự nhiên cần phải thay bằng một khái niệm hiện đại tối tân phù hợp với quan điểm vật lý đương đại vốn đang xem thế giới tự nhiên như những làn sóng huyền ảo. Dưới một dạng chuyển hóa thông qua tương tác, các vi hạt kết nối và thể hiện dưới dạng một chuỗi dây (không gian ba chiều) với chuyển động sóng lan truyền theo một chiều. Chiều dài chuỗi dây này là một hằng số tùy theo giá trị nó thể hiện trong các hạt cơ bản sơ cấp, (hay các quark v.v…) và nhõ hơn bán kính của các hạt này. Năng lượng của các dây là rất cao thông qua tần số so với trường thế và chuyển động sóng thoát ra ở đầu này (đồng thời cũng nhận vào ở đầu kia) thông qua một đường hầm vi lượng tử vào một chuỗi dây - từ ở thế năng lượng rất âm so với trường thế , mà ta thường gặp ở dạng bó rất lớn và vẫn gọi là đường sức từ trường (của nam châm).
Như vậy dây - từ về mặt năng lượng được xem là âm cao so với trường thế, còn hạt (electron, proton, neutron v.v…) là dương và chính năng lượng âm này là năng lượng chính của nguyên tử .Quan điểm này có phần ngược lại với quan điểm của Gamov nhà vật lý Xô-viết : nếu năng lượng (thoát ra từ vật chất) là dương ,thì lực hấp dẫn là âm, ý tưởng này rất ấn tượng với Einstein .Các mạt sắt xếp theo các đường sức từ là do tại thế âm cao của nơi này tương tác với nguyên tử sắt đã bị từ hóa xếp đặt theo dòng cùng chiều với dòng từ của bó dòng năng lượng chủ yếu do các từ trường neutron gom lại. Các dòng từ của các hạt điện được xem là đơn cực từ (hạt có đơn cực từ) và di chuyển khả năng không thể tạo ra chủ yếu dòng từ tĩnh này. Như vậy năng lượng của photon là âm so với điện tử và sự chênh lệch không cân bằng (tổng) vì năng lượng photon là năng lượng hãm thế có yếu tố ngoại tại nhưng năng lượng từ của điện tử và năng lượng của điện tử (tổng) thì cân bằng với trường thế (cơ bản).
Do bãn chất như vậy các photon năng lượng cao (với ý thế âm cao-tần số cao-chênh lệch cao - quan điễm mới là năng lượng nội tại rất thấp so với trường thế không có nghĩa khả năng này là thấp nếu định vị nó làm chuẩn) và các hạt có khối lượng hay từ trường ngoài khi tương tác với nguyên tử tạo ra sự thăng hoặc giáng điện tử theo những cách khác nhau so với quỹ đạo trung bình ổn định. Như vậy từ trường là thực thể ở trạng thái đặc biệt có thể xem là trạng thái thứ năm của vật chất với tần số càng cao thì năng lượng lại càng thấp ngược lại với trường thế và các hạt cơ bản.Với quan điễm này mới có thể giải thích được một số hiện tượng và hiệu ứng của vật chất trong trường thế.
Do ở giá trị âm này (chỉ có ý nghĩa khi so sánh cũng như vật chất là dương nhưng tương ứng với sự sụt giảm trường) photon đã có thể di chuyển với một khoảng cách vô hạn khi trường thế còn năng lượng khi trường thế hết năng lượng (thực sự khi cân bằng năng lượng (sóng) với photon) thì không còn cái gọi là photon, do quan điểm sóng năng lượng trao đổi (tương quan) nó biến mất tại chỗ cùng với tốc độ dừng.
Do quy ước là như vậy mặc dù có thể là ngược lại…trường thế là dương, từ trường cũng dương nhưng các hạt là âm và nếu như vậy thì thế giới vật chất chỉ là ảo ảnh, phải chăng đây là thế giới của siêu hình- phản vật chất….?. Trong một điều kiện nào đó với nhiều cách: ví dụ từ trường ngoài siêu lớn tác động tạo nên một trường thế nghịch thì các phãn hạt tất yếu được tạo thành và thực sự không là ảo ảnh có khả năng tương tác…! Còn nếu xem trường (tĩnh -tại) thì Néo là dương (mốc ban đầu -siêu hình-vi thể - nhưng không vô thực) thì sau khi hình thành vật chất cũng là dương, tương đương với sự sụt giảm năng lượng của trường thì có sự cân bằng âm nào đó ở một không gian cuộn lại phía sau (ý nghĩa) của trường, thì yếu tố âm này có tính chất vô hình –siêu thực.
(Còn nữa...)