Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-09-2012, 01:32 PM
duongtramanh.bdg duongtramanh.bdg đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 103
Mặc định Bạn đã đến với thiên văn như thế nào?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Dù sao Trái Đất vẫn quay!

Dù thế nào thì gió vẫn thổi!

Và dù sao đi chăng nữa thì niềm đam mê vẫn cứ tiếp diễn....



Niềm đam mê của mình-thiên văn học,mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào,cũng như người ta không biết gió bắt đầu từ đâu...Có lẽ là từ lâu lắm rồi,từ khi mình còn bé và mỗi tối ngồi mơ mộng nhìn lên bầu trời một cách thích thú. Thiên văn học đến với mình một cách tự nhiên vậy đó.Ban đầu chỉ là thích những hiện tượng quen thuộc như sự mọc,lặn của bầu trời,thích ngắm những ngôi sao lấp lánh.Hồi đấy,mỗi khi ngắm sao mình đã chọn một ngôi sao may mắn cho riêng mình,đó là một ngôi sao rất sáng,màu vàng nhấp nháy như mắt cười kiêu hãnh trên bầu trời (mà mãi sau này mới biết đó là Sao Mộc).Mình cũng thích độ cao,vì nghĩ lên cao sẽ có thể chạm được vào bầu trời,chạm được vào Jupiter,đơn giản chỉ thế thôi. Lớn thêm một chút,mình vô tình có được cuốn “ Vũ trụ quanh em” và ngồi nghiền ngẫm nó suốt đêm...rồi hạ quyết tâm phải khám phá ra vũ trụ bằng được. Thế rồi mình tìm đọc bằng được cuốn Lược sử thời gian của S.Hawking mặc dù thấy khó hiểu quá,tìm hiểu về bản chất sâu sa của vũ trụ và thấy những cái thú vị trong đó.Rồi tìm hiểu về cả Galileo,về cái chết vĩ đại của ông và thầm ngưỡng mộ,rồi tự nhủ: “chết thế mới gọi là chết”!



Cũng nhờ Thiên văn mà mình có được những cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị lập bản kiểm điểm vì to tiếng trong giờ học với đứa bạn chỉ vì nó nói Trái Đất luôn đứng yên. Lần đầu tiên ngủ quên ngoài sân thượng vì ngắm sao, lần đầu tiên về khuya mà không có sự cho phép của bố mẹ vì đi ngắm nguyệt thực... Và lần đầu tiên,nhờ thiên văn mà quen những người bạn cùng sở thích,cùng đam mê.



Thiên văn đã dạy mình nhiều thứ,dạy mình biết khiêm tốn,không cao ngạo vì tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời; dạy mình biết trân trọng cuộc sống vì mọi mọi thứ đều có giới hạn,kể cả vũ trụ bao la...Rằng chúng ta có mặt trên đời là nhờ vào vụ nổ Big Bang,nhờ vậy mà tất cả đều trở nên có ý nghĩa....



Mình yêu Thiên văn,yêu mọi thứ liên quan đến bầu trời,đến vũ trụ...mặc dù mình biết Thiên văn quá viển vông,quá xa lạ,nhất là đối với một đất nước như Việt Nam...và ít có ai kiếm sống bằng nghề liên quan đến môn khoa học này...đó là sự thực mà bất kì người yêu thiên văn nào cũng biết...nhưng đó lại là đam mê,mà đã là đam mê thì khó có thể từ bỏ.



Mẹ mình vẫn thường nói: “đừng mơ mộng bầu trời nữa,nhìn vào thực tế đi,mặt trời chẳng bao giờ ngừng sáng cũng như con chẳng thể nuôi được đam mê mà không có kinh tế!” Mẹ nói đúng, thời buổi này đúng là thế thật,nhưng có một điều mà con biết...mặt trời sẽ có lúc ngừng sáng và biến thành sao lùn trắng. Do vậy,con vẫn sẽ nuôi đam mê, sẽ cố gắng học thật tốt vì mẹ và để có điều kiện nuôi đam mê của mình,có khi đó lại là thứ nhiên liệu tốt nhất để đốt cháy động cơ học tập của con mẹ à...



Có người nói: “ Hai cơn gió thì không thể đi chung đường”.Nếu như mình là một cơn gió và niềm đam mê thiên văn ấy cũng là một cơn gió thì...mặc kệ thôi,chẳng sao cả,vì mình sẽ cố gắng đuổi theo cơn gió kia và hòa nhập thành một,khi đó nó sẽ là bão,sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thổi bay những gì cản trở ước mơ của nó...

Vậy nên mình chỉ mong là một cơn gió thôi,nhưng không có gì có thể dập tắt được gió cả...vì một cơn gió mạnh lên bởi niềm đam mê...và gió vẫn thổi cho đến khi Trái đất ngừng quay thì thôi...



Vân Anh Jupiter..
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.