Đây là một truyện ngắn viễn tưởng của một người tên là Khotgiarba Salkhov có trong một cuốn sách thiên văn xuất bản năm 1985 của tác giả Nguyễn Như Mai. Cuốn sách này ko biết tên là gì, đã cũ quá rồi, bìa sách đã không còn, đang ở trong tình trạng tồi tệ nên tớ muốn lưu giữ những cái hay ho của nó, đồng thời cũng muốn chia sẻ với các bạn những câu chuyện viễn tưởng đầy thú vị mà con người đã tưởng tượng ra để chinh phục vũ trụ
Bí mật của hành tinh Rene !
Có lẽ trong toàn bộ phần đã nghiên cứu của vũ trụ, không có một hành tinh nào bí ẩn hơn Rene.Người ta đã phát hiện ra nó ngay từ thời kỳ có những chuyến bay đầu tiên giữa các ngôi sao, lúc đó người ta đã chụp ảnh được một bộ phận đáng kể của bề mặt hành tinh này.
Qua các bức ảnh ta thấy một thế giới ảm đạm và không có sự sống. Những cao nguyên đá rộng mênh môn, những hoang mạc bị những tua nắng nóng bỏng thiêu đốt, những khối đá tảng, những hẻm vực, khe lũng, những hang động và những lưỡi dung nham đã đông cứng...
Các bức ảnh chụp gần hơn không đem lại điều gì mới mẻ cả. Hầu như toàn bộ bề mặt của hành tinh được bao phủ bằng những hoàn đá hành bầu dục nhẵn nhụi, to nhỏ khác nhau.
Vì đâu trên bề mặt Rene lại có nhiều đá bầu dục đến vậy? Lúc đầu người ta quả quyết rằng đó là vết tích của những trận mưa thiên thạch, song sau đó lại phải từ bỏ giả thuyết ấy. Những thống số về khí quyển của hành tinh cho thấy ngay cả những thiên thạch rất lơn cũng khó mà rơi xuống được bề mặt của nó.
Nghĩa là, toàn bộ vấn đề là ở những trận bão cát. Chúng phá hủy đất đã, xới tung lên và cuốn những mảnh vỡ đi xa, rải chúng xuống khắp các hoang mạc, cát mài nhẵn các hòn đá, dần dần làm cho chúng có hình bầu dục.
Như vậy là mọi điều đã được giải thích. Về mặt lý thuyết, hành tinh Rene chẳng còn gì để cho những người ở Trái Đất phải ngạc nhiên cả.Đến một lúc nào đó, trong quá trình mở tộng những hiểu biết của mình về vũ trụ, họ đã bỏ qua hành tinh ấy.
Nhưng dần dần từ cái thế giới bị lãng quên đâu đó ở những vùng ven của phần vũ trụ đã được nghiên cứu, hành tinh Rene gần như đã biến thành nơi giao lưu chính của các tuyến du hành giữa các vì sao.
Người ta đã quyết định thành lập ở gần nó một trạm trung gian để sửa chữa, cung ứng và phối hợp các chuyến bay của các tinh hạm ( tàu vũ trụ thám hiểm các vì sao). Tất nhiên là tìm kiếm vật liệu để xây dựng trạm ở chính hành tinh Rene là thuận tiện nhất.
Một máy thăm dò địa chất tự động đầu tiên đã hạ cánh xuống cao nguyên đá. Cuộc đổ bộ đã thành công. Các máy định vị từ xa hoạt động bình thường, tầm nhìn và liên lạc rất tốt. Xe tự hành đang từ từ lăn bánh trên cao nguyên, còn những người ngồi ở đài điều khiển tại Trung tâm vũ trụ đang sẵn sàng ra lệnh cho xe tự hành dừng lại và lấy mẫu đất đá, thì bỗng nhiên cả hình ảnh lẫn liên lạc đều biến mất.Các kỹ sư đã uổng công trực máy luân phiên ở đài điều khiển, song vẫn ko nối lại được liên lạc. Có lẽ đột nhiên bão cát ập tới chăng ?
Nhưng người ta đã chọn riêng một cao nguyên đá có các dãy núi bao quanh để tiến hành đổ bộ rồi cơ mà. Có lẽ hành tinh này có khả năng chắn sóng vô tuyến chăng? Làm sai lệch phương truyền của chúng chăng?
Nhưng sao lúc đầu vẫn liên lạc được ?
Hóa ra là cái hành tinh ít lý thú, không có triển vọng đó lại chứa đựng một bí mật gì đây ?
Và thế là đoàn thám hiểm do hạm trưởng Xtark chỉ huy đã được phái tới Rene.
Tàu Fôlôn cũng hạ cánh xuống chỗ cao nguyên đã như những máy tự động đầu tiên. Ở đây các nhà du hành đã thấy một điểu rất bất ngờ ! Những cái lốp, hai ba miếng sứ cách điện, đó là tất cả những gì còn lại từ cái xe tự hành. Chẳng còn dấu vết nào có thể giải thích được những điều đã xảy ra. Không khí dày đặc màu đo đỏ, những vách đá bình thản, những hang động trong đó....
Điều đầu tiên Xtark chú ý đến là những hang động. Nếu trên cao nguyên ta có thể quan sát kỹ một khoảng rộng nhiều km thì các hang đá có thể che giấu một cái gì đó. Đội bay bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu cái hang gần nhất.
Đội bay của tàu Fôlôn đang ở trên hành tinh Rene và ở Trung tâm vũ trụ người ta tin rằng công việc đang tiến triển tốt.
Nhưng đúng vào lúc người ta hết sức chú ý đến cái hang mà xe tự hành gần đi tới thì ảnh trên màn hình vô tuyến biến mất. Xtark lo lắng thông báo rằng liên lạc với xe tự hành cũng đã mất. Thực ra, chỉ huy tàu Fôlôn vẫn nhìn rõ xe tự hành qua ống nhòm. Chiếc xe đó dừng lại gần trước cửa hang. Chỉ còn khoảng chục mét nữa là đến hang. Chiếc xe tự hành vẫn hoàn toàn nguyên vẹn nhưng Xtark không thể nào hiểu được vì sao nó dừng lại. Ngay lúc đó, với một giọng nói lo lắng hơn nữa, Xtark thông báo rằng một đám mây cát từ phía xa xa trên cao nguyên đang phóng với tốc độ khổng lồ về phía tàu Fôlôn.
Hầu như, ngay lập tức, liên lạc vô tuyến với tàu Fôlôn của mất. Một giây sau, tiếng Xtark gào lên: - Bất kỳ trường hợp nào cũng đừng đổ bộ xuống Rene nữa, nếu chưa nghiên cứu được...
"Chưa nghiên cứu được..."- đó là những tiếng nói cuối cùng của Xtark....
...
Hoàn toàn rõ ràng là chỉ có một đoàn thám hiểm được chuẩn bị thật chu đáo mới có thể khám phá được bí mật của hành tinh Rene.
...Vào khoảng cùng thời gian đó, ở các xưởng đóng tàu của thành phố Titan, một trung tâm công nghiệp trên Sao Hỏa, người ta đang tiến hành lắp ráp tinh hạm Kim cương
Trong khi tàu Fôlôn biến mất vào cuối tháng hai thì tàu Kim cương cũng được đưa thử nghiệm vào đầu tháng 3. Thực ra, tàu Kim cương được chuẩn bị cho chuyến thám hiểm lên một vì sao khác, song do những chuyện bất thường trên, Trung tâm vũ trụ đã quyết định sử dụng nó để thám hiểm hành tinh Rene.
Đồng thời, tất cả các nhà du hành vũ trụ, các nhà khoa học, các nhà xã hội học đều nhận được một văn bản. Trong đó có ghi những lời cuối cùng của Xtark: " Bất kỳ trường hợp nào cũng đừng đổ bộ xuống hành tinh Rene nữa nếu chưa nghiên cứu được ..." Họ đề nghị kết thúc câu nói đó
Vladlen Ôrlegiovits Khruxtalep, nhà du hành vũ trụ giàu kinh nghiệ đi ô tô điện lên tầng thứ 38 tòa nhà của Trung tâm vũ trụ. Ở đây ông đánh ô tô vào gara và chậm rãi đi theo các hành lanh vòng cung rộng rãi.
Khruxtalep đang hồi hộp, ông chẳng còn là người mới bay vào vũ trụ và đã nhiều lần chỉ huy các đoàn thám hiểm, ấy thế mà nhận được giấy triệu tập hôm nay đến Trung tâm, đã 3 ngày ròng ông đứng ngồi không yên.
....Radi Acturovits Vintixki đang chờ Khruxtalep. Ông đứng dậy bắt chặt tay nhà du hành vũ trụ. Họ là bạn đồng niên. Trước khi được bầu làm cán bộ lãnh đạo Trung tâm, Vintixki cũng đã bay nhiều lần. Và mặc dù họ không cùng tham gia trong một chuyến thám hiểm chung nào, song họ vẫn hiểu nhau rất rõ,xưng hô cậu tớ với nhau.
Vintixki xếp xếp lại những giấy tờ gì đó trên bàn.
Sau vài câu mào đầu về sức khỏe, tâm trạng gia đình, cuối cùng, Vintixki hỏi:
- Thế nào? Cậu có khoái dạo chơi chuyến nữa trong thiên hà chăng?
- Cũng còn tùy thuộc xem cuộc dạo chơi đó như thế nào đã chứ - Khruxtalep thận trọng trả lời.
- Gần đây thôi mà - Vintixki buột miệng, như thể là nói về căn phòng bên cạnh.
- Theo chỗ mình biết được thì chỉ có một cuộc thám hiểm như vậy đang được dự định? Tới Rene phải ko ?
- Đúng đấy, lên Rene.
Họ ngồi im một lúc.
- Nóng thật ! - Khruxtalep phá tan im lặng đầu tiên. Vintixki bấm một nút ở bàn điểu khiển. Một cái xe tự động trên đặt đồ hộp và chai, cốc đi vào phòng vòng qua cái bàn, nó lăn đến chỗ Vintixki :
- Tôi không uống đâu - Vintixki khoát tay.
Chiếc quay lại và tiến đến chỗ Khruxtalep. Ông nhấc chiếc cốc lớn pha nước chanh với nước khoáng uống một hớp ngon lành rồi hỏi :
- Thế còn đội bay thì sao ?
- Cũng như mọi khi, chỉ huy tự mình chọn đội bay trong số những người Hội đồng tối cao dự kiến.
- Lần này người ta duyệt thành phần đội bay thế nào ?
- Ba người, kể cả chỉ huy. Cậu còn phải chọn 2 người nữa.
- Sao đội bay lại quá hạn chế như vậy?
- Hội đồng quyết định rằng thế là đủ. Thứ nhất là tàu Kim cương đã trang bị đầy đủ máy móc tự động và xibenetic, và thứ 2 là cậu sẽ chẳng bớt nguy hiểm hơn nếu trên tàu Kim cương có tới 30 người. Ngoài ra.. - Vintixki ngập ngừng.
- Cậu cứ nói đi - Khruxtalep sốt ruột thốt lên.
- Ngoài ra, còn một ý kiến nữa đáng lưu ý là ở hành tinh Rene, những người Trái Đất đã gặp một vấn đề chưa giải quyết được trong thời gian sắp tới. Sứ mệnh của các cậu chủ yếu là trinh sát thôi. Các cậu phải thu thập những tư liệu bổ sung và quay về. Nhất thiết phải quay về, rõ không, Vladlen ? Có thể,-ông nhắm mắt và lắc đầu- sẽ phải có nhiều chuyến thám hiểm lên đó rồi chúng ta mới chinh phục được hành tinh Rene. Vladlen, mình chỉ nói điều đó với riêng cậu thôi đấy.
- Rõ rồi.
Vintixki rút trong ngăn kéo ra một tờ giấy và đưa cho người chỉ huy.
- Danh sách đây. Ở đó có 12 người. Cậu biết rõ từng người rồi đấy. Nói chung thì hãy suy nghĩ đi - Và ông miệt mài xem tờ tạp chí đặt trước mặt.
- Mình chọn Sakhbo Muratop
- Muratop quá trẻ.
- Bằng tuổi cậu ấy, mình bay ít hơn 2 lần. Cậu ta rất thông minh.
- Muratop là nhà sinh học xoàng và là nhà y học rất kém.
- Thế nhưng ở đó cần một nhà vật lý giỏi, một nhà hóa học cừ khôi và một nhà địa chất am hiểu, thế mà Muratop chính là chàng trai như vậy.
Vintixki còn muốn nói một điều gì đó, song Khruxtalep đầy phấn chấn không để ông kịp mở miệng.
- Ngoài ra Muratop còn có một phẩm chất không thể nào không thèm muốn.
- Cậu muốn nói cái gì vậy ?
- Hay gặp may. - Khruxtalep mỉm cười.
- Thôi được ! Chúng ta coi như ứng cử viên Sakhbo Muratop đã được duyệt. Thế còn người thứ 2 ?
Khruxtalep mân mê tờ danh sách và đặt sang một bên - Người thứ 2 không có ở đây.
Vintixki ngạc nhiên nhìn ông :
- Phải hiểu điều này như thế nào nhỉ ?
- Phải hiểu là thành viên thứ 2 của đội bay đang ở Trung tâm khí tượng Anma, Ala và có lẽ cậu ta chưa nghĩ đến chuyện bay lên Rene.
- Nhưng chính anh ta không phải là nhà du hành vụ trụ. Có lẽ anh ta chưa từng rời Trái Đất đi đâu.
- Sao lại không? Anh ta đã thực tập trên Sao Kim và đã lên Sao Thổ rồi.
Vintixki xua tay gạt đi:
- Ồ chuyện vặt.
- Rene...- Vintixki thở dài và nhét danh sách các ứng viên vào ngăn bàn- Thôi được... mình không phản đối.
- Được, vậy cậu hãy gọi gấp anh ta về đây, còn mình sẽ yêu cầu bọn trẻ chọn cho anh ta một chương trình "Vũ trụ nhỏ"
- Cậu cũng tin giả thuyết về các trận bão cát à ?
- Mình cho rằng, chúng ta phải nghiên cứu hiện tượng đó càng kỹ càng tốt. Chỉ khi biết chắc rằng các trận bão cát tương đối không nguy hiểm chúng ta mới có lý do để tìm kiếm ở những hướng khác - Người chỉ huy mới trả lời một cách lảng tránh.
- Nhân tiện xin hỏi thêm, cậu đã xem các bản vẽ về tàu Kim cương rồi chứ ?
- Tất nhiên rồi.
- Ở đó có một thay đổi nhỏ. Chúng mình đã làm lại khoang đổ bộ.
- Mình đã có nghe nói điều đó.
- Cậu có muốn nhìn hình mẫu không? - Vintixki đi đến góc phòng và kéo tấm vải phủ một vật nào đó. Và dưới tấm vải phủ là một khối lập phương bằng thủy tinh, hình mẫu của khoang đổ bộ đặt trên một đế màu xanh trong đó.
- Nhưng đây chính là....Khruxtalep xúc động thốt lên
- Cậu ngạc nhiên cái gì ? Các nhà chế tạo đã nhận nhiệm vụ chế tạo một khoang đặc biệt ổn định và họ đã hoàn thành nhiệm vụ, đã tìm được hình dạng tối ưu.
- Nhưng đây chính là bản sao chính xác các hòn đá ở Rene.
- Chỉ có điều kích thước lớn hơn rất nhiều.
- Dù sao thì đây vẫn là một sự trùng hợp thật kỳ lạ...
...Uken Avezop cài chiếc mũ bay có những bộ cảm biến vào nút tiếp xúc, kiểm tra và tụt qua cửa nắp hẹp vào trong khoang tàu dưới ánh mắt chăm chú của những người kiểm tra.
Thật kỳ lạ ! Mới cách đây 2 tuần đối với anh chẳng có việc gì lý thú hơn là chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mùa hè lên dãy Hymalaya. Ở đó, trên đài khí tượng của Trung tâm khí tượng thế giới, anh đã định thu thập những số liệu còn thiếu cho công trình mới của mình. Còn đến đầu mùa hè anh sẽ xác định dứt khoát mối quan hệ của mình với Anna.
Nhưng những biến cố bất ngờ đã làm thay đổi nếp sống của anh.
Mọi chuyện đã bắt đầu từ chuyến đến thăm của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Khruxtalep. Khruxtalep đến để hỏi anh về bản chất của những cơn bão vũ trụ. Uken vui lòng giải thích. Anh rất hài lòng thấy vị khách nổi tiếng đó đã lắng nghe một cách chăm chú và thích thú như vậy.
Và thế là anh nhận được giấy triệu tập của Trung tâm vũ trụ. Người ta đề nghị Uken Avezop thử nghiệm ở thiết bị tập luyện. Và hôm qua đã có thông báo rằng Khruxtalep đã được cử làm chỉ huy tinh hạn Kim cương.
Ở đây có mối liên hệ nào chăng?
- Sẵn sàng chưa?- Tiếng hỏi vang lên ở ống nghe trong mũ.
- Còn 30 giây nữa cất cánh. Chúc anh may mắn ! – Rõ ràng là ở trên đó người ta đang nói mỉa.
Các chàng trai đã thực hiện đề nghị của Vintixki và lựa chọn một chương trình “Vũ trụ nhỏ”. Uken phải đổ bộ xuống hành tinh Fintfilusca.
- Các bạn chờ vật kỷ niệm nhé, - Uken hứa. Cửa nắp đóng lại. Đèn tắt. Chiếc ghế rung lên và Uken cảm thấy mình đang bay với tốc độ khổng lồ theo một đường hầm tối om.
Tiếng còi khẽ vang lên. Con tàu tiến dần đến hành tinhFintfilusca. Đĩa sao Coocsa màu xanh rất chói đập thẳng vào mắt. Uken phải hạ cánh xuống phía tối của hành tinh Fintfilusca. Tại sao như vậy thì anh ko biết. Phải làm như vậy. Thế thôi !
Anh quay tàu và bay vòng quanh hành tinh. Đĩa sao Coocsa nhanh chóng lựa xuống sau mép hành tinh. Uken bật các đèn pha đổ bộ và bắt đầu hạ độ cao, chốc chốc lại nhìn vào các cửa mạn.
Bề mặt hành tinh không bằng phẳng. Chỗ nào cũng thấy những cái gò nhỏ mọc lên tua tủa hệt như những cái gò đặt trên đầm lầy. Chọn được cái gò lớn và bằng phẳng hơn một chút ,Uken lái con tàu về phía đó. Xuống gần một mặt gò, anh bật động cơ hãm. Con tàu khẽ chạm nhẹ vào đất của hành tinh Fintfilusca.
Mặc xong bộ quần áo bay nhẹ, Uken rời khỏi tàu. Đất dưới chân anh rắn như kim loại. Anh đi xuống chân gò. Ở chân gò đất cũng rắn như vậy. Dường như bề mặt hành tinh phủ một lớp kim loại.
Bỗng nhiên tia sáng đèn pha rọi vào một khối gì đó trong bóng tối. Từ sau một quả đồi bên cạnh, nó từ từ bò ra. Uken tăng độ rọi của đèn pha.
Anh nhìn thấy một cái mõm xấu xí, cặp mắt nhỏ màu đỏ và cái lỗ mũi gớm ghiếc ở giữa. Con vật kỳ dị đạp đất và chìa 2 cái cẳng to đầy những móng dài màu vàng về phía Uken.
Từ phía chân trời, ngôi sao Coocsa rực sáng đang lao nhanh tới. Khắp nơi vang lên tiếng xèo xèo, sùng sục kỳ lạ. Uken lo lắng quan sát chăm chú hơn.
Bề mặt hành tinh Fintfilusca đang tan nhanh. Hệt như băng trên bếp lò nóng đỏ đang tan vây. Những đồi gò đại khái vẫn còn đứng vững, nhưng ở chân gò, nước bùn đặc đã trào ra và sôi réo lên. Và thế là cả những đồi gò cũng bắt đầu từ từ chìm xuống đại dương bùn lỏng đó.
Cất cánh ! Lập tức phải cất cánh !
Uken liếc nhìn bàn đồng hồ của bàn điều khiển và thoáng nghĩ. Anh bật động cơ rất nhanh và ấn ngón tay vào cái nút có chữ “lạnh”.
Thiết bị làm lạnh bắt đầu hoạt động, làm cho xung quanh con tàu lạnh xuống. Nước bùn đông cứng lại. Cả một đảo nhỏ xung quanh con tàu đông cứng lại. Uken vuốt mồ hôi lạnh ở trái và bật động cơ. Con tàu rời khỏi mặt đất và từ từ lên cao. Uken mừng rỡ.
Bỗng con tàu lắc mạnh và ngoặt sang một phía nào đó. Nó trật khỏi đường bay. Uken nhìn đồng hồ. Khỉ thật ? Con tàu rơi vào một luồng không khí đóng kín. Trong khí quyển của Fintfilusca không hiếm những luồng không khí như vậy. Bây giờ thậm chí có thể tắt động cơ và con tàu sẽ bắt đầu lượn những vòng số tám bất tận.
Con tàu bắt đầu đi vào thòng lọng phía trên của đường hình số tám. Uken tăng lực kéo hết mức, cố thoát khỏi cái thòng lọng ấy theo một đường tiếp tuyến. Trong khoảnh khắc con tàu dừng lại ở điểm chết, anh chỉ cần có một chút nữa thôi là có thể thoát ra, nhưng tiếc rằng chẳng còn chút dự trữ nào nữa. Con tàu lại bị hút vào thòng lọng số tám….
...Khi tỉnh lại, anh chẳng có chút khái niệm nào về thời gian cả. Chuyến bay của anh đã kéo dài bao lâu? Một tháng chăng? Hay một năm ?
- Chúc anh trở về may mắn! - Giọng người trực vang lên trong ống nghe. Lần này xen lẫn vẻ giễu cợt còn có vẻ kính trọng nữa - Chúng tôi đang chờ anh!
- Tôi ra đây!
Anh chui qua cái cửa nắp hẹp vào căn nhà sáng sủa, ở đó đã tụ tập khoảng mười, mười hai người, trong đó có cả Khruxtalep.
Khrutalep rất hài lòng với tàu Kim cương. Nó là một con tàu tuyệt vời.Tinh hạm này đã chạy thử ở miền đài thiên văn Biên Thùy nằm đối diện với Diêm Vương tinh ( qua Mặt trời ).
Biên Thùy là vật thể cuối cùng có người ở của Hệ Mặt Trời. Như vậy là tàu Kim cương đã được chạy thử ở một chế độ được người chỉ huy đánh giá rất cao.
Khoang đổ bộ Buagut của nó cũng đã được thử nghiệm. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc xuất phát.Khrutalep bay về nhà, còn Muratop và Avezop trở lại trạm Biên Thùy.
Sakhbo ngồi ở thư viện xem đi xem lại bản vẽ của khoang đổ bộ. Anh sẽ lái Buagut. Không được bỏ sót điều gì. Công việc lúc đầu tiến triển rất dở. Anh nhìn vào những tờ giấy trắng còn trí tưởng tượng lại luôn vẽ nên những bức tranh viễn vông, cái nọ viển vông hơn cái kia.
Cuối cùng anh đã tập trung được ý nghĩ và miệt mài với công việc. Anh cẩn thận xem xét sơ đồ bộ phận ghép nối. Gật gật đầu một cách hài lòng. Có thế chứ, anh đã tìm được chi tiết có chức năng hoàn toàn không rõ ràng. Nghĩa là anh đã lật lại bản vẽ một cách không phải vô ích.
Sakhbo đẩy quyển album ra. Uken biến đâu ấy nhỉ? Đã đến giờ ăn tối rồi. Sau bữa tối, anh sẽ còn lật thêm một cặp album nữa, rồi bắt đầu đọc cái gì đó và có lẽ lúc đó sẽ thiếp đi. Tỉnh dậy thì đã là ngày mai. Còn một ngày nữa thôi - và thế là lên đường! Mong sao cho nhanh lên.
Cửa mở ra, Uken bước vào. Một chiếc khăn buộc ngang lưng, chiếc thứ hai vắt qua vai, tay anh cầm cái muôi. Trên khuôn mặt ngăm ngăm nở rộng một nụ cười:
- Chưa đến lúc ăn tối sao? – Anh hỏi Sakhbo.
- Mình gọi cậu để đi ăn tối đây. Nhưng sao trông cậu như vậy, nào hãy nói đi.
- Ồ, ông bạn ! Hôm nay sẽ không có người máy, cũng chẳng có thức ăn tổng hợp đâu. Mình sẽ thết cậu.
Rồi anh bắt đầu đặt lên đĩa những khúc thịt và những miếng bánh nướng vuông vuông, rót nước sốt vào riêng từng bát.
- Đây gọi là món gì?
- Besbamac. Một món ăn của tổ tiên tôi.
Sakhbo gật đầu.
- Phải, tổ tiên của chúng ra rất sành các món ăn…Phải công nhận điều đó.
- Bây giờ mình có thể hỏi cậu một câu được không? Về những cuộc thử nghiệm đối với trường bảo vệ của Buagut ngày hôm nay của chúng ta ấy mà.
- Cậu cứ hỏi đi.
- Sakhbo, mình chỉ cần hỏi một điều. Nếu có vẻ buồn cười thì cậu cũng cứ trả lời mình nhé, vì mình không phải nhà du hành vũ trụ chuyên nghiệp mà.
- Uken, cậu đừng giả bộ khổ sở nữa, hãy hỏi đi.
- Được, cậu hãy giải thích cho mình điều này. Trường lực của Buagut có hình dạng như thế nào?
- Bản thân Buagut có dạng quả trứng dẹt. Trường lực cũng có hình dạng như vậy đấy. Có thể bỏ qua chỗ hơi cong của các đường lực ở các cực. Vậy cậu biết các cực của Buagut ở chỗ nào rồi chứ?
- Biết rồi! Thế trường lực đó quan trọng đến mức nào?
- Ta hãy so sánh với quả trứng. Buagut- đó là lòng đỏ trứng, còn mặt ngoài của trường lực là vỏ trứng. Nhưng vỏ của quả trứng bình thường thì giòn còn vỏ của Buagut, trường bảo vệ của nó, thì các vật lạ không thể xuyên qua được.
- Nói cách khác, trường lực như thế làm tăng độ dày lớp vỏ bọc của Buagut?
- Bản thân Buagut thực ra rất yếu và dễ vỡ. Một thiên thạch bình thường dễ dàng làm thủng vỏ của nó. Còn nếu đụng vào trường lực thì ngay cả một thiên thạch khổng lồ thì cũng bị bay hơi tức khắc.
- Thôi được, nghĩa là, Buagut là lòng đỏ trứng, còn trường lực là vỏ trứng. Chừng nào Buagut đang hạ xuống một hành tinh khác, chừng nào nó còn ở trong khí quyển thì trứng vẫn là trứng. Nhưng cái gì đã xảy ra với trường lực vào lúc nó tiếp đất? Buagut cũng không chạm tới đất à? Trường lực phía dưới đáy của nó sẽ giữ khoang đổ bộ ở cách bề mặt hành tinh một khoảng nào chứ?
- Về nguyên tắc có thể như vậy – Sakhbo trả lời – Song như vậy không hợp lý, vì phải tiêu hao một năng lượng khổng lồ mà không được gì cả.
- Nghĩa là đáy của Buagut vẫn chạm xuống hành tinh à?
- Dĩ nhiên rồi.
- Thế lúc đó trường lực ra sao?
- Tất nhiên là những đường lực cong đi tùy thuộc vào tính chất của đất. Lúc đó sẽ không còn là quả trứng mà là cái bánh dày chẳng hạn. Nhưng tác dụng của trường lực chẳng vì thế mà yếu đi.
- Nghĩa là Buagut vẫn được bảo vệ từ dưới như trước chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Được. Vậy còn cái khoảng đất lọt vào bên trong trường lực, bên trong vỏ thì sao? Cái khoảng đất trên đó Buagut sẽ đứng ấy mà?
- Cái khoảng đất đó bây giờ sẽ tạo thành một thể thống nhất với con tàu, nghĩa là bản thân nó được bảo vệ khỏi tác dụng bên ngoài. Nhưng còn tác dụng của nó lên con tàu không còn phụ thuộc vào trường lực nữa. Cậu muốn hỏi điều đó chứ gì?
- Đúng, điều đó đấy!
- Vậy thì cậu hãy chú ý điều sau đây. Trước khi đổ bộ, chính cái khoảng đất mà chúng ta vừa đến sẽ được thiêu đốt và xử lý bằng bức xạ đặc biệt. Tất cả các vi trùng, vi sinh vật, toàn bộ giới hữu sinh đều bị tiêu diệt. Bởi vậy nó hoàn toàn chẳng còn nguy hiểm gì.
- Mình hiểu rồi !
- Cậu muốn biết điều đó để làm gì?
- Hôm nay khi chúng mình thử Buagut và hạ xuống bãi tập, mình nghĩ ngay tới cái khoảng đất đó. Cậu biết đây, mình mới tham gia du hành vũ trụ mà.
Đêm đã khuya mà đôi bạn vẫn mãi trò chuyện chưa ngủ...
Tiếp...
Rene là hành tinh duy nhất của Godvo, một ngôi sao đỏ đang tắt dần. Hành tinh này từ xưa mang tên của nhà chiêm tinh nổi tiếng Rene, người đã chứng minh sự tồn tại của nó.
Tuy nhiên, chẳng phải bao giờ thế giới sao Godvo cũng chỉ có một hành tinh. Ngày xửa ngày xưa nó có rất nhiều hành tinh. Nhưng cách đây nhiều triệu năm, Godvo bắt đầu bước vào giai đoạn tàn dần. Nó mờ đi, tàn lụi, cạn kiệt năng lượng. Những mối liên hệ quen thuộc bị phá vỡ. Các hành tinh chậm dần lại, đường kính quỹ đạo của chúng giảm đi và dần dần hết hành tinh này đến hành tinh khác nhập vào ngôi sao đỏ.
Và bây giờ chỉ còn một mẩu vật chất duy nhất còn nguyên vẹn của hệ hành tinh quay quanh ở cách Godvo tám mươi triệu km, để rồi sau vài tỷ năm nữa nó lại chia sẻ số phận với những hành tinh trước nó.
Khruxtalep chuyển toàn bộ hệ thống của tàu sang điều khiển tự động và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ đã đến đích ! Tàu Kim cương đang là vệ tinh nhân tạo của Rene.
Có thể nói là giai đoạn du hành đầu tiên đã kết thúc mỹ mãn. Gần bảy mươi giờ làm việc căng thẳng và tàu Kim cương hầu như đang ở mục tiêu. Sau một ngày nữa họ sẽ bắt đầu nghiên cứu Rene. Sau một ngày nữa có lẽ họ sẽ có chỗ bám víu nào đó. Còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi, hoàn toàn yên ổn trong những căn buồng hồi sức.
Tất nhiên họ muốn quan sát Rene ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ. Nhưng người chỉ huy rất dứt khoát. Sau bảy mươi giờ không ngủ thì ngay cả sự theo dõi chăm chú của những máy điều hòa sinh học, họ vẫn cần hồi phục sức lực.
Tất cả những gì họ làm được cho đến tận bây giờ mới chỉ là đoạn mở đầu. Sau một ngày nữa mới bắt đầu công việc thực sự. Và ai mà biết được công việc đó sẽ đòi hỏi các thành viên của đội bay phải thực sự có những phẩm chất như thế nào.
Vladlen OleGovits, Sakhbo và Uken ở trong một căn phòng tròn của tàu Kim cương, không rời mắt khỏi màn ảnh màu tím – đó là bề mặt hành tinh Rene đang ánh lên trên màn ảnh mọi sắc thái tim tím.
Máy truyền hình thăm dò đang bay liệng trong khí quyển của Rene. Cho đến bây giờ mọi thứ đều ổn cả. Liên lạc không phút nào ngừng.
Ở phía dưới, cái hoang mạc màu tím vô tận đang trôi qua. Đâu đó trồi lên những khối đá tảng nứt nẻ màu tối. Chung quanh các khối đá tảng và ngay cả bên trên chúng đều có những hòn đá bầu dục nhẵn nhụi. Ngôi sao Godvo vẫn còn đủ năng lượng để đốt chúng nóng đến 70 độ bách phân.
Bỗng nhiên ở một trong các khoảng quan sát được, cát bắt đầu chuyển động. Có lẽ những luồng không khí ngược chiều mạnh đã cuốn lên những vòi rồng cát cao tới vài trăm mét. Cát quay càng ngày càng nhanh. Đường kính đáy vòi rồng bắt đầu tăng lên. Cột cát hơi nghiêng về bên này rồi bên kia và sau đó dường như đã tìm được cho mình một hướng thích hợp, nó đột ngột ngã rạp xuống và lao đi trên hoang mạc, cuốn theo hết khối cát này đến khối cát khác. Bây giờ đó khống còn là cái vòi rồng nữa, mà là đám mây thuôn thuôn màu tím đang bay nhanh trên hoang mạc và từ nó chốc chốc lại bay vọt ra những khối đá khổng lồ và đập vào mặt đất vỡ tan.
- Phải vậy sao? – Khrutalep quay lại phía các đồng nghiệp – Chúng ta phải hy sinh một vệ tinh truyền hình vì khoa học sao?
- Tất nhiên rồi – Sakhbo đồng tình- chính chúng ta hy sinh cái máy thăm dò đó còn hơn là chờ cho cái tên lừa đảo màu tím này lôi nó khỏi tay chúng ra mà không xin phép.
- Ôi cái vệ tinh truyền hình khốn khổ! – Uken vờ than thở - Mày vừa mới bay liệng tự do trên không thôi mà ! Cầu cho đây là sự hy sinh cuối cùng ở cái hành tinh “ hạnh phúc và mến khách ” này !
Chuyển sang điều khiển bằng tay, Khrutalep nhanh chóng thúc vệ tinh truyền hình bám theo cơn lốc và cho nó bổ nhào xuống với tính toán rằng nó sẽ rơi vào chính giữa đám mây cát.
Ảnh trên màn hình máy thu bắt đầu chạy, nhảy nhảy, giật giật. Bản thân vệ tinh truyền hình giãy giụa trong các luồng cát như con cá rơi vào lưới. Các động cơ khá mạnh của nó hầu như chẳng giúp gì được cho nó. Nó bị đám mây kéo theo về phía những vách đá hình răng lược màu xanh nhạt ở phía chân trời. Khruxtalep điều khiển cho vệ tinh truyền hình đi theo chuyển động của đám mây, tăng tốc độ của nó gần tới cực đại và chiếc máy tự động phải lăn lộn rất vất vả, xong nó vẫn tuột được khỏi những luồng cát và khí cuộn xoáy như điên dại. Người chỉ huy đưa nó lên đến độ cao mà vòi rồng không cuốn tới được và quay hỏi các nhà du hành vũ trụ:
- Các cậu có hiểu được điều gì không?
- Liên lạc không ngừng giây nào - Sakhbo hồi hộp trả lời – Nghĩa là nguyên nhân làm tàu Foton im lặng hoàn toàn không phải là các cơn bão cát.
- Cơn lốc hầu như không có sóng vượt trước- Uken thốt lên,- cát bay không có khả năng chặn ngay cả liên lạc vô tuyến chứ chưa nói gì đến kênh liên lạc điểm… Tóm lại, theo những ấn tượng đầu tiên thì đây là trận cuồng phong bình thường nhất. Cố nhiên là bình thường đối với hành tinh này. Tất nhiên, tốc độ thì kinh khủng…
- Và nó hoàn toàn chẳng phải bay ra từ những cái hang – Sakhbo ủng hộ anh.
- Mình cũng nghĩ vậy,- người chỉ huy lẩm nhẩm .
- Anh nói gì thế? Sakhbo hỏi lại/
- Được, ta hãy quan sát tiếp. – Khruxtalep trả lời.
Vệ tinh truyền hình phóng nhanh về phía rặng núi hình răng lược. Đằng sau nó chắc là cao nguyên đá bằng phẳng. Chính ở đó , những trạm tự động đầu tiên đổ bộ xuống Rene đã mất tăm. Chính ở đó, đoàn thám hiểm của Xtark cũng đã biến mất...
(Tiếp)
....Dãy núi dài và hẹp. Đằng sau nó bắt đầu là những hẻm vực, những đứt gãy, những vết lộ trên bề mặt của cái hành tinh đầy những phiến đá kỳ lạ thế nào đó. Trong những vách đá cheo leo hiện ra nhiều cái hang.
Sau những cái hang đó là bắt đầu cao nguyên đá – một mẩu bằng phẳng của vỉa đá, trên đó không có một hạt cát nào, thế nhưng lại có nhiều những hòn đá hình bầu dục nhẵn nhụi rải rác khắp đây đó.
- Dừng lại! – Bỗng nhiên các nhà du hành vũ trụ cùng kêu lên.
Vệ tinh truyền hình quành lại và vẽ nên những vòng tròn phẳng hẹp dần về phía những người Trái Đất đang chăm chú. Giữa cao nguyên nổi lên một công trình kỳ lạ.
- Cái gì thế kia? – Sakhbo thốt lên.
- Một công trình nhân tạo…- Uken thì thầm.
- Đúng, một công trình nhân tạo đấy, - Khrutaxlep nhíu mày đáp. – Các cậu đang thấy tàu Foton đấy. Đúng hơn là những gì còn lại của nó.
Thực ra, con tàu Foton chỉ còn lại những vách ngăn bên trong. Vệ tinh truyền hình bay xung quanh một hồi lâu. Màn ảnh tím sáng lên. Trong phòng tròn của tàu Kim Cương, không khí im lặng và buồn bã. Người đầu tiên phá tan im lặng là Khrutaxlep. Tuy vậy, trước ông cũng không ai dám lên tiếng. Khrutaxlep có bạn bè ở tàu Foton.
- Có cảm giác là tàu bị tháo gỡ ra, - ông buồn rầu nói.
- Giống như vậy.
- Các cậu hãy chú ý kìa: các vách ngăn bên trong hầu như không bị hỏng gì.
- Các phi công tháo dỡ con tàu làm gì nhỉ?
- Họ ấy à, chẳng đời nào!
- Nghĩa là…
- Nghĩa là những người khác đã tháo dỡ tàu.
- Chính chúng ta phải tìm hiểu được điều đó. Ta hãy xem xem xe tự hành thế nào, Khrutaxlep thốt lên.
Họ phát hiện thấy xe tự hành của Foton nằm cách một trong số những cửa hang khoảng ba chục mét. Chiếc cửa kính buồng lái của xe tự hành vẫn còn nguyên vẹn, làm người ta cực kỳ ngạc nhiên. Cửa kính được chế tạo từ hợp kim siêu bền và sau đó được lắp kín vào thân kim loại của xe tự hành. Bản thân các phi công hầu như không thể nào tháo được cửa kính ra khỏi thân xe. Kết cấu của xe hoàn toàn không tính đến chuyện đó. Thao tác như vậy cũng chẳng bao giờ làm ở các nhà máy. Nếu như cần thay vỏ xe thì người ta thay nó với cửa kính cả thể. Chỉ có phương pháp đó mới đảm bảo cho thân xe có độ kín tin cậy. Ấy thế mà bây giờ đội bay của tàu Kim Cương đang ngạc nhiên nhìn chiếc cửa kính được tháo khỏi thân xe một cách chính xác.
- Vladlen Olegovits, - Sakhbo cất tiếng gọi,- anh hãy chú ý kìa, cả trên tàu Foton, cả trên xe tự hành đều không có các bộ phận kim loại.
- Hãy nhìn kìa, cả tàu cả xe đều được tháo mới khéo làm sao. Thật là thành thuộc.
- Phải. Nhưng cái tên thợ khéo tay vĩ đại đó cũng lại là một kẻ cực kỳ nhẫn tâm. Tháo tàu ra, muốn hay không hắn cũng đã làm cho đội bay hy sinh.
- Vladlen Olegovits, có lẽ bản thân đội bay đó đã dỡ tàu vì những nguyên nhân nào đó thì sao?
Khrutaxlep mỉm cười buồn bã.
- Điều ấy không thể xảy ra được. Trong tay đội bay không có đủ phương tiện kỹ thuật để làm điều đó/
- Vậy thì ai có thể làm được điều đó?
- Mình không biết.
- Chỉ có những sinh vật có lý trí mới có thể tháo dỡ được tàu Foton. Có thể là họ sống trong các hang đá chăng?
- Chắc gì. Một khi họ đã không sợ lên khỏi mặt đất và tháo dỡ máy móc thì lý gì mà họ luôn luôn ẩn nấp trong hang?
- Mà có thể là ở lâu trên mặt đất sẽ nguy hiểm cho họ chăng?
- Nguy hiểm gì kia chứ? Thiên thạch thì không, khí quyển khá dày. Bão cát thì chẳng nguy hiểm đến vậy. Hơn nữa, có thể dự báo được chúng. Huống hồ, ở vùng cao nguyên có lẽ bão cát không xảy ra thường xuyên. Nhưng điều chủ yếu không phải là ở chỗ đó. Những sinh vật có lý trí, có tài tháo gỡ con tàu của hành tinh khác một cách tuyệt vời như vậy, có lẽ chẳng ẩn nấp trong hang đâu, họ sẽ triển khai những biện pháp chống lại mối nguy hiểm đang đe dọa. Thiết tưởng rằng phương án này cũng không đúng.
- Mà có lẽ họ chuyên như vậy thì sao? Uken nói chen vào.
- Chuyên làm sao?
- Chuyên ngồi trong hang chờ và ngay khi có một tinh hạm hạ xuống là họ chụp lấy nó và kết thúc…
Các nhà du hành vũ trụ phá lên cười.
- Uken – Khrutaxlep hỏi – vậy xác suất của những con tàu vũ trụ lạ đổ bộ xuống hành tinh nhỏ bị lãng quên ở ven thiên hà này bằng bao nhiêu? Có bao nhiêu con tàu vũ trụ đến đây trong một tỷ năm chẳng hạn? Chỉ vì các cơ hội nhỏ nhoi không đáng kể đó mà họ ngồi trong hang à?
Im lặng bắt đầu.
- Vậy thì có lẽ ngoài tàu Foton và chúng ta cũng có những vị khách khác cũng đã đến Rene chăng? Có thể bây giờ họ đang theo dõi chúng ta chăng? Rene có cái gì hấp dẫn đối với họ.
Người chỉ huy gật đầu.
- Có thể. Nhưng trước khi kết luận dứt khoát ta hãy nghiên cứu nội thất tàu Foton một lần nữa đã. Nếu đội bay đã hy sinh thì phải còn lại thi thể hay chí ít là những bộ xương.
Khrutaxlep lại chuyển sang điều khiển bằng tay. Vệ tinh truyền hình bay đến sát tàu Foton, sau đó thận trọng chui vào bên trong và đi quanh các tầng. Các nhà du hành rất hồi hộp theo dõi màn ảnh.
Rồi những thân thể bất động sẽ xuất hiện trên màn ảnh ngay đây. Không khí căng thẳng đến hết mức. Vệ tinh truyền hình đi đến tầng trên cùng, rời khỏi Foton và bay cao lên trên cao nguyên. Trong tàu Foton chẳng có ai cả...
- Nghĩa là…
- Nghĩa là họ đã bị bắt làm tù binh?
- Tù binh của ai?
- Của bọn ấy, những người khác ấy.
- Có lẽ đến giờ họ vẫn còn sống chăng?
Khruxtalep ấn nút tắt màn ảnh:
- Các đồng chí, trên cơ sở những điều đã thấy chúng ta cần ra quyết định.
Ông đứng dậy, đi lại trầm ngâm một lúc trong phòng và lại bắt đầu nói:
- Chúng ta tới đây với mục đích duy nhất là khám phá bí mật của Rene. Trước khi chúng ta xuất phát đã có những giả thiết khác nhau về các tính chất của Rene. Nguyên nhân làm ngừng những liên lạc có xác suất lớn nhất được coi là bão cát. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Người ta đã không phát hiện được điểm gì đặc biệt khác trên Rene. Chúng ta đã nhìn thấy bão cát. Chúng ta sẽ quan sát và nghiên cứu những cơn bão tương tự khác. Nhưng bây giờ ta đã có thể rút ra được một kết luận quan trọng: những cơn bão đó không ảnh hưởng gì đến liên lạc. Nghĩa là trên hành tinh còn một điều bí mật khác mà chúng ta chưa tìm ra dấu vết của nó. Có thể cuộc tìm kiếm sắp tới sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta phải quyết định xem phải hành động như thế nào: tiếp tục tìm kiếm hay trở về.
-
Sakhbo đứng bật dậy định nói điều gì đó, song người chỉ huy đã ra hiệu ngăn lại:
- Tôi vẫn chưa nói hết.
Ông lại bước trong phòng và tiếp tục:
- Ta hãy phân tích những chỗ yếu và mạnh của ta. Bắt đầu từ những chỗ yếu. Chúng ta không hiểu tí gì về đối tượng tìm kiếm là một; Foton và xe tự hành bị tai nạn là hai; tình trạng vết tích của chúng còn lại rất kỳ lạ là ba; không thấy đội bay là bốn. Những chỗ mạnh của chúng ta là: sẵn sàng đón chờ những điều bất ngờ là một; trường bảo vệ đã cải tiến là hai; Buagut là ba. Ngoài ra, như chúng ta đều biết ngay do những nguyên nhân nào đó Buagut không thể cất cánh được thì khối điện từ đặc biệt vẫn đưa được nó lên tàu Kim Cương. Đó là điểm thứ tư. Xác suất dường như bằng nhau. Và bây giờ mình muốn nghe ý kiến của các cậu. Theo truyền thống, trước hết ta hãy nghe người trẻ nhất, nào, Uken cậu hãy nói đí.
Uken đứng dậy. Bộ mặt bình thường hiền lành của anh trông nghiêm nghị:
- Trước khi ta bay đến đây thì phải mất biết bao công sức để chuẩn bị… Và vậy thì mọi việc đều vô ích hay sao? Được, có coi như chúng ta về được Trái Đất. Thế rồi nói sao đây với mọi người? Rằng nguyên nhân hoàn toàn không phải ở bão cát chăng? Như vậy thì ta cũng có thể thong báo về qua kênh lien lạc. Tàu của chúng ta tốt, còn chúng ta…dường như cũng chẳng sao cả. Tôi không biết…Tôi thì tôi thấy trở về thì đáng thẹn lắm.
Uken ngồi xuống.
- Đến lượt cậu, Sakhbo.
Muratop đứng lên. Đôi lông mày dài, cong như lông mày con gái của anh chụm lại chỗ gốc mũi. Trông anh hệt như con chim dữ đang khao khát đánh nhau. Những lời nói hăng hái cứ như sắp bật khỏi đầu lưỡi. Nhưng Muratop bắt đầu nói một cách bình tĩnh và chín chắn:
- Đúng là có nguy hiểm. Và nguy hiểm rất lớn. Nhưng chính Gagarin cũng đã mạo hiểm khi lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất. Tại sao chúng ta không có quyền mạo hiểm. Còn bây giờ, về những cái mạnh, cái yếu mà anh đã đưa ra, tôi xin bổ sung thêm. Thứ nhất, theo các số liệu đã chính xác hóa, đội bay của Foton đã sơ suất khi đổ bộ xuống Rene. Họ chỉ sẵn sàng đương đầu với bão cát. Thứ hai, như ta biết, trường bảo vệ của Foton chỉ hoạt động sau khi tàu đã đổ bộ.Mà cần phải làm điều đó trước khi đội bay của Foton hoàn thành đổ bộ xuống hành tinh và bị mất khả năng rút lui vào thời điểm nguy hiểm. Đó là điều thứ ba. Chúng ta đã tính đến cả điều đó, tàu Kim cương vẫn ở lại trên quỹ đạo. Như vậy là chúng ta có nhiều chỗ mạnh hơn.
- Hay lắm, Sakhbo. Cậu ngồi xuống.
Khrutaxlep đi ghế của mình và ngồi xuống:
- Cám ơn các bạn, tôi đã không chọn nhầm các bạn.
Ông im lặng một lúc, khép hờ đôi mắt, sau đó ông cất tiếng khàn khàn:
- Như vậy là chúng ta cần hết sức thận trọng và kiên trì. Thứ tự công việc sẽ như sau: Đầu tiên ta hãy đổ bộ Buagut xuống cao nguyên đá gần cái hang. Không cần đội bay. Như ta biết, những máy thăm dò tự động đầu tiên ở trên bề mặt Rene cho đến khi ngừng tín hiệu là gần ba tiếng, còn tàu Foton là tám tiếng. Ta tăng khoảng thời gian đó lên gấp rưỡi và cho là có thể kiểm tra được nó. Đó là mười hai tiếng. Nếu trong vòng mười hai tiếng đó không có gì xảy ra với Buagut thì ta sẽ coi rằng cuộc thử nghiệm thành công, sau đó Buagut sẽ lại đổ bộ tiếp cùng đội bay. Trình tự công việc vẫn như cũ.Buagut sẽ hạ xuống bề mặt và bất động mười hai tiếng. Nếu trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì chưa lường trước, khoang đó sẽ được lệnh di chuyển và công việc đầu tiên là cố tiến về phía cái hang mà cạnh đó có dấu vết của xe tự hành. Bây giờ là thành phần đội đổ bộ…
Các nhà du hành dướn người lên. Chỉ huy sẽ chọn ai đây?
- Tình thế bắt buộc hai người trong chúng ta phải có mặt trong Buagut. Bởi rất là có thể là nhiều cái sẽ phụ thuộc không phải vào các số chỉ của dụng cụ, mà là vào các giác quan của con người, vào sự chú ý, vào sự quan sát bằng mắt, vào tài so sánh và suy luận. Phải luôn làm việc căng thằng, mà một người thì không thể làm việc như vậy. Người thứ ba của đội bay ở lại trên tàu Kim cương. Nhiệm vụ của người này là luôn luôn kiểm tra Buagut và đảm bảo liên lạc với nó, sẵ sàng trợ giúp bất cứ lúc nào, biết tìm ra quyết định đúng đắn. Rõ ràng người ở lại trên tàu Kim cương phải là người kinh nghiệm nhất trong số chúng ta. Tôi rất lấy làm tiếc rằng tôi lại là nhà du hành vũ trụ như vậy.
Khi Khrutaxlep nói câu cuối cùng, Sakhbo và Uken vui vẻ đưa mắt cho nhau và Uken nháy mắt trái luôn ba lần.
…Tiếng bật công tắc vang lên. Tàu Kim Cương rung mạnh một cái. Cánh cửa khoang chở hang của nó bật mở ra và từ đó khối Buagut trồi ra, xoay nhẹ. Nó được nối với Kim cương bằng hệ thống ống mềm....
(Tiếp)
Bầu trời xung quanh cũng giống như ở mọi nơi khác vùng biên Thiên Hà. Những ngôi sao màu vàng không nhấp nháy, sáng lên trong các chòm sao. Một số ngôi sao có vẻ sáng hơn một chút. Một trong những ngôi sao đó là Mặt trời.
Đĩa sao Godvo nóng bỏng mới vừa nãy còn ở trên Rene. Đêm màu tím tối như bưng bắt đầu đến trên cao nguyên đó. Quầng sáng của tất cả các sắc thái màu tím bao quanh hành tinh.
Buagut vẫn bay cạnh Kim cương như trước. Sakhbo và Uken đang “làm phép” quanh nó. Cần phải xem xét khối đổ bộ, nạp nhiên liệu lỏng vào các thùng của nó, kiểm tra hệ thống càng. Tất cả những công việc đó đều có thể làm tự động không cần ra khỏi tàu Kim cương. Nhưng Uken và Sakhbo, hơi mệt mỏi vì ở lâu trong những căn buồng đủ tiện nghi của tàu, đã đề nghị Khruxtalep cho phép họ thực hiện tất cả những thao tác đó bằng tay. Bây giờ mặc những bộ quần áo bay nhẹ, họ đang đẩy bộ càng vào ổ nằm dưới đáy.
Cuối cùng họ kiểm tra xong. Buagut hoạt động rất tốt. Các nhà du hành trở về tàu Kim cương. Khruxtalep bật dụng cụ theo dõi bằng hồng ngoại và ra lệnh cho Buagut đổ bộ tự động.
Quay chầm chậm, Buagut hạ dần xuống. Từ miệng phun của nó vọt ra ngọn lửa màu xanh. Trên màn ảnh lại hiện ra cao nguyên đá, vết tích của Foton và xe tự hành, cái hang.
Cách cái hang đã định khoảng hai chục mét có một khoảng bằng phẳng thuận tiện. Các nhà du hành vũ trụ quyết định đưa khối đổ bộ xuống đó. Cái miệng phun bên sườn của Buagut bắt đầu làm việc. Bây giờ nó chuyển động phía trên cao nguyên, trên một đệm không khí. Khối đổ bộ tiến dần đến khoảng trống và thận trọng hạ xuống mặt đất. Ảnh trên màn vô tuyến hơi rung lên.
Các nhà du hành đưa mắt nhìn nhau. Buagut đã tới chăng?
Những đèn pha màu xanh của nó bật sáng đến chói mắt, rọi khắp xung quanh khối đổ bộ. Chùm ánh sáng chói chang đập vào cửa hang tối om. Có thể nhìn rõ thành hang sần sùi, những chỗ trồi lên, những chỗ đứt gãy.Ngay sau cửa hang có một ngách hang rẽ quặt sang hướng khác. Nó dẫn đến đâu thì chỉ có thể dự đoán thôi.
Các nhà du hành nhìn vào đồng hồ.
- Theo đồng hồ trên tàu, - người chỉ huy nhẩm tính- bây giờ là hai mươi giờ mười lăm phút. Nghĩa là Buagut phải ở lại trên Rene đến tám giờ mười lăm. Trong thời gian đó chúng ta cần dưỡng sức. Nhưng đồng thời cũng phải canh gác.
Thật khó tả cái cảm giác căng thẳng của các nhà du hành đang ngồi nhìn màn ảnh khi kim giờ tiến gần đến số 4. Buagut đã ở trên bề mặt Rene đã gần tám giờ đồng hồ. Trước đây Foton cũng đã ở trên đó chừng ấy giờ.
Đồng hồ chỉ bốn rưỡi, sau đó năm, sáu, bảy giờ. Liên lạc với Buagut vẫn tốt. Mọi cái đều bình thường.
Đúng vào tám giờ mười lăm, chỉ huy ra lệnh cho Buagut bay lên. Cuộc thử nghiệm đã thành công, song trông Khruxtalep có vẻ lo lắng.
- Phải chăng chúng ta đã bỏ qua cái gì?- Ông nói thầm.
- Cái gì vậy. Vladlen Olegovits? – Uken ko kìm được.
- Theo tôi mọi cái đều ổn cả mà!
- Gay là ở chỗ đó đấy, mọi cái đều ổn cả, - Sakhbo đáp lại.
- Đúng, người chỉ huy đồng tình với anh, - chúng ta chẳng tìm ra được chút bí mật nào. Vẫn như trước, ta không biết mối nguy hiểu từ phía nào và Buagut sẽ đứng vững đến mức nào.
- Vladlen Olegovits, có lẽ đã không còn mối nguy nào chăng? Trước đây đã có một cái gì đó, còn bây giờ thì không. Thôi được, giả sử đã có nền văn minh khác đến ở đây, nó đã bắt đi đội bay của Foton và thiết bị của tàu, còn bây giờ hành tinh trơ trọi và không có người giống như cách đây hàng triệu năm.
- Thế các cậu không thấy đó là sự trùng hợp quá kỳ lạ à? Foton và các vị khách đồng thời đến Rene.
- Nhưng rất có thể là họ có trạm gác ở đây. Và mỗi lần nhận được tín hiệu liền bay đến đây. – Uken tiếp tục phát triển ý nghĩ của anh.
- Chỉ trong vòng tám tiếng ? Còn trong trường hợp đối với các trạm tự động thì thậm chí có ba tiếng thôi sao?
- Vả lại, sao lại có nền văn minh gì mà kỳ quặc thế. Bắt cóc đội bay của một thế giới khác tại một hành tinh không người ở và tháo dỡ một con tàu vũ trụ lạ, - Sakhbo nói thêm.
- Mình cho là cần phải nghiên cứu cái hang – Khruxtalep thốt lên quả quyết.
- Có lẽ, vẫn có một cái gì đó đã xảy ra. Chúng ta đã không nhận ra, trường bảo vệ của Buagut chịu đựng được.
- Dù sao thì Buagut đã chứng minh được rằng nó có khả năng ở lại lâu trên bề mặt hành tinh.
- Cần phải đổ bộ,- người chỉ huy lặp lại một cách quả quyết.
Ông đặt tay lên vai những người bạn đồng hành.
- Các cậu mặc áo bay đi. Chuẩn bị đổ bộ
- Tuân lệnh.
Quay chầm chậm, lần thứ 2 Buagut hạ xuống cao nguyên đá. Để không mạo hiểm một cách vô ích, các nhà du hành đã lái nó xuống chỗ cũ trước hang. Khruxtalep bắt liên lạc ngay.
- Chúc mừng các cậu đã hạ cánh thành công! Cảm giác thế nào?
- Tuyệt !
- Đã quan sát gì chưa? Có thấy gì mới không?
- Không có gì đặc biệt. Buagut nằm ở vị trí ổn định. Dưới chúng tôi là khoảng bằng phẳng không có đã. Nói chung ở đây không có những chỗ như vậy.Những tảng đá lớn rải rác, hỗn độn trên cao nguyên, còn xung quanh chúng rất nhiều những hòn đá bầu dục nhỏ hơn. Bản thân bề mặt cao nguyên cho ta cảm giác kỳ lạ là nó phủ đầy những lỗ nhỏ.
- Lỗ nhỏ à?
- Vâng, đường kính nửa centimet.
- Những lỗ nhỏ đó tạo nên một hình vẽ nào không?
- Không, chúng phân bố không có hệ thống.
- Dưới đây Buagut cũng có lỗ nhỏ chứ?
- Vâng, rất nhiều.
- Tốt, thế còn cái hang?
- Cái hang là một đường hầm nằm ngang, mép rất mấp mô. Có lẽ nó được tạo ra do sự phong hóa của vỉa đá nhẹ. Cao sáu mét, rộng bảy. Chúng tôi quan sát vào sâu được khoảng bốn mét. Trên bốn mét ấy chẳng có gì lý thú cả. Nhân tiện nói thêm, trước cửa hang không có các lỗ nhỏ.
- Vladlen Olegovits! – Giọng xúc động của Uken vang lên.- Tôi đã thấy! Đã thấy!
- Cậu nhìn thấy gì Uken?- Khruxtalep hỏi, anh hình dung Avezop đang nháy nháy mắt bên trái. – Sát ngay vách đá có một tấm gì đó màu xanh phải không?
- Có lẽ đó là tấm panen của tàu Foton – Sakhbo giải thích.
- Panen của tàu Foton à? Làm sao nó lại rơi vào đấy? Vì bản thân Foton nằm khá xa vách đá phải không?
- Vâng, bốn kilomet năm trăm sáu mươi mét.
- Có thể trên đó có viết gì chăng? Hay có khắc dấu hiệu nào chăng?
- Panen hơi bị đất vùi. Từ đây không nhận ra được.
- Các cậu ơi, cần phải lấy tấm panen.
- Rõ, Vladlen Olegovits – Sakhbo đáp lại – tôi đi một nháy mắt thôi.
- Đứng, Sakhbo, người chỉ huy trả lời – không được nữa đâu.
- Sao vậy?
- Tôi chưa muốn nói với các cậu,nhất định…sẽ đi ngang qua. Ở hoang mạc phía đông mới hình thành một vòi rồng khổng lồ. Nó đang phóng về phía các cậu đấy, vài phút nữa nó sẽ phóng qua đầu các cậu. Hãy chuẩn bị đi, hãy cho các vòi bám hoạt động. Có thể, họ đã bắt đầu thử chúng ta…
- Chẳng có gì đáng sợ đâu. Chúng tôi chịu đựng được.
...Trên màn ảnh thấp thoáng bóng cát tím. Thân Buagut hơi lắc lư. Nó lắc lư cùng với trường bảo vệ. Gió rít lên. Các máy định vị vô tuyến không thể xuyên qua luồng cát hỗn loạn. Đam mấy tím cuộn xoáy trên cao nguyên. Nhưng liên lạc vẫn không bị ngừng. Các nhà du hành thông báo rằng Buagut chịu đựng thật tuyệt.
Trận múa may điên dại của gió và cát kéo dài hai giờ. Cuối cùng bão táp giảm dần. Trên cao nguyên lại đầy những tia nắng nóng của Godvo.
- Có lẽ chúng tôi đã chịu đựng được, Vladlen Olegovits – Sakhbo tự hào báo cho người chỉ huy. – Mọi hệ thống của tàu hoạt động bình thường.
- Rất tốt. Thế còn tấm panen thì sao?
- Panen đã biến mất.
- Sau cơn lốc như vậy thì điều đó cũng chẳng có gì lạ cả.
- Anh cho phép tìm chứ?
- Được thôi, nhưng sẽ phải tìm nó trên một diện tích rộng hàng nghìn mét vuông đấy.
- Nhưng vẫn tìm chứ? Bỗng nhiên nó mắc ở đâu đó chăng? Chúng ta chỉ có một trong hàng nghìn cơ hội.
- Thôi đành vậy, phải cho phép cậu. Nhưng cậu chỉ được phép hoạt động
dưới sự bảo vệ của trường lực thôi đấy.
- Tất nhiên.
Trong buồng lái của tàu Kim cương, Khruxtalep đã đứng dậy để chuẩn bị cho mình cốc rượu chanh pha nước khoáng, nhưng vào đúng lúc đó, giọng bối rối của Sakhbo làm ông dừng lại.
- Vladlen Olegovits, ai đó đã xếp những viên đá quanh Buagut…
- Mình không hiểu. – Quả thực ông không hiểu gì.
- Phải, những hòn đá bầu dục nhỏ… Bây giờ chúng nằm quanh con tàu, đúng ở ranh giới trường lực.
- Trước đây không có chúng à?
- Có lẽ không…
- Có lẽ không hay là không?
- Lúc đầu chúng tôi không để ý. Còn bây giờ nhận thấy điều đó rất rõ.
- Vậy những viên đá nằm thế nào? Xếp thành tường? Hay thành một lớp?
- Thành một lớp, như thể ai đó muốn lát lên khoảng đất quanh tàu.
- Tôi lại nhìn thấy nó! – Giọng hân hoan của Uken ập vào buồng vô tuyến. – Kia, nó nằm ở kia kìa!
- Ai?
- Cái tấm xanh xanh của tàu Foton ấy. Gió thổi nó vào hang.
- Cậu không lầm đấy chứ Uken ?
- Cậu ấy nói đúng đấy!- Sakhbo cũng xác nhận- Gió đã thổi tấm panen vào hang. Thực ra, chúng tôi chỉ nhìn thấy một góc, nhưng chắc chắn nó đấy.
- Cần phải đi lấy nó.
- Tôi sẽ đi lấy, Vladlen Olegovits.
- Hãy đưa Buagut đến càng gần hang càng tốt. Cần cho tấm panen nằm vào vùng trường bảo vệ. Chỉ lúc đó tôi mới cho phép ra khỏi tàu.
- Rõ.
- Sakhbo, mình giao cho cậu đi lấy tấm panen. Và đừng lề mề đấy. Cầm lấy tấm panen và vào tàu ngay. Còn cậu, Uken, luôn luôn liên lạc đấy nhé.
- Rõ.
Buagut lại lắc mạnh, từ dưới đáy của nó một bộ càng thò ra. Con tàu từ từ tiến lại phía hang. Mở cửa nắp, Sakhbo nhảy xuống đất và đi vào hang.
Và vào lúc anh ta khuất trong cửa hang rộng thì trên màn ảnh thoáng hiện lên một cảnh mà Khruxtalep không thể tin vào mắt mình.
Thực ra, trong dãy núi có nhiều hang. Các nhà du hành quan tâm đến chính cái hang đó chỉ vì xe tự hành của tàu Foton đã chết ở gần đó. Đó là cái hang lớn nhất. Những cái hang khác nhỏ hơn. Cạnh một trong các hang đó có một tảng đá khổng lồ, có lẽ bão đã ném đá vào đến đây. Tảng đá đó đứng chắn đường làm cho từ Buagut không thể nhìn sang cửa hang bên cạnh. Nhưng nhờ vệ tinh truyền hình Khruxtalep vẫn trông thấy tất cả.
Ông kinh ngạc thấy một sinh vật huyền bí từ hang đó đi ra cao nguyên. Con vật đó có cái đầu vuông và cái bướu khổng lồ trên lưng. Nó di chuyển trên hai cẳng. Da có màu vàng độc.
Sinh vật đó dừng lại ở cửa hang, nhún nhảy vòng qua tảng đá và tiến lại phía Buagut.
Khruxtalep xúc động quát lên:
- Uken! Uken! Gọi ngay Sakhbo trở lại đi !
Uken im lặng.
- Uken! – Khruxtalep gào lên – Uken !
Không có tiếng trả lời.
Sakhbo không ra khỏi hang.
Sinh vật màu vàng có bướu vẫn nhún nhảy tiến về phía Buagut. “Trường bảo vệ làm sao rồi không” – Khruxtalep thoáng nghĩ.
Như bị bùa mê, ông nhìn bên ngoài ảnh, cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Bỗng nhiên cửa nắp Buagut mở ra. Chính Uken đã tự mở. Sinh vật trườn vào trong tàu. Mấy phút nặng nề trôi qua.
Sakhbo vẫn chưa xuất hiện.
Cửa nắp của Buagut lại mở ra, công dân bí ẩn của hành tinh Rene xuất hiện, và sau đó là…Uken.
Sinh vật đó vẫn nhún nhảy đi như cũ còn Uken thì nhảy lò cò từ phía này sang phía kia hệt như một con thỏ. Thế là họ tiến đến cửa hang và nhanh chóng mất hút vào trong đó.
Ai có thể dự đoán được điều đó? Mà dự đoán được gì ở đó chứ! Ai tin điều đó? Nếu ông thông báo điều đó về Trái Đất thì ở đó người ta quả quyết là Khruxtalep bị điên rồi.
Khruxtalep, nhà du hành nổi tiếng và vị chỉ huy tàu, vì sợ mà điên rồi! Ở Trái Đất người ta biết rõ rằng hành tinh Rene không có người ở. Không thể có sự sống ở trên đó.
Ở trung tâm vũ trụ, người ta hết sức nghiêm túc theo dõi bất kỳ thông báo nào của ông về những tính chất lạ thường của các cơn bão cát, về những chấn động mạnh của đất, về những vụ phun trào của núi lửa, về các luông dung nham nóng bỏng, về từ trường và bụi phóng xạ, nhưng còn về điều này thì ôi…!
Đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trung tâm vũ trụ, người ta sẽ coi thông báo của ông về việc đội bay hi sinh và một sinh vật xuất hiện trên Rene, hơn nữa một sinh vật có lý trí, bởi vì bằng cách nào đó nó biết loại trừ được trường bảo vệ và sai khiến được Uken, là điều hoang tưởng !
Cảm giác đầu tiên của ông là sự tuyệt vọng, còn ước muốn đầu tiên là phóng nhanh xuống cứu các bạn.
Nhưng ông có thể giúp được các đồng chí của mình như thế nào? Hạ cánh xuống bên cạnh hang trên cao nguyên đá để rồi lại thêm một mạng nữa hi sinh chăng? Bởi vì chắc chắn rằng những thổ dân màu da vàng của Rene sẽ đoạt được cả tàu Kim cương và chỉ huy của nó.
Chiếu xạ và các hang chăng? Nhưng các nếp đá có thể bảo vệ chắc chắn những hành lang ngầm khỏi bất kỳ bức xạ nào.
Bắn phá núi chăng? Nhưng như thế có nghĩa là chôn sống các nhà du hành vũ trụ, mà có thể họ còn sống lâu nữa. Họ sẽ sống … ở đâu?