Nhiều người thường gọi nó là Cái Gáo Múc Nước, còn tôi, tôi gọi nó là chòm sao Đầu
Tiên, chòm sao dẫn dắt tôi vào một thế giới lung linh đầy mê hoặc, thế giới của riêng tôi
và bầu trời !
Cho đến tận bây giờ, dù có ngẫm nghĩ bao nhiêu lần, dù có cố nhớ lại cách mấy, tôi vẫn
không thể nào hiểu được vì sao tôi lại biết tên nó, chòm sao với bảy ngôi sao sáng đều
nhau, hớp hồn tôi mỗi buổi tối tháng 4 mát dịu ! Đại Hùng, tôi gọi nó lần đầu tiên như
thế, mặc dù sau này tôi biết rằng nó chỉ là một phần của chòm Đại Hùng Tinh đồ sộ
nhưng đối với một đứa trẻ tiểu học như tôi thời đó, đó là cả một điều kỳ diệu ! Tôi sẽ vẫn
gọi nó là Đại Hùng dù cái tên của nó thực tế không giống như những gì tôi đã biết, vì tôi
muốn giữ mãi điều kỳ diệu đó cho riêng mình, điều kỳ diệu đã ươm hồng tình yêu thiên
văn học trong đứa trẻ xóm nghèo như tôi lớn dần theo năm tháng !
Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè !
Tôi chọn cho mình một góc tuổi thơ khác với những đứa trẻ trong xóm nghèo… chỉ một
góc thôi ! Tuổi thơ tôi vẫn là những trưa hè nóng bức í ới gọi nhau chơi bắn bi, chọi cù !
Vẫn là những con đường ngập bóng cây xanh, nằm thả mình trên bãi cỏ mà nghe tiếng ve
kêu, tưởng tượng về những que kem hay những món đồ chơi mới ! Tuổi thơ tôi là niềm
hân hoan mùa sim chín, là con đê ngợp những cánh diều ,là bãi đất, là cánh đồng, là tàu
lá chuối, là quả bóng nhựa độn rơm, là quả thầu đâu tranh quyền đoạt vị, tuổi thơ tôi là
tình thương của mẹ, là che chở của cha !
Êm đềm như cánh bèo trôi trên mặt nước, như bao đứa trẻ xóm nghèo, trong mỗi ký ức
tuổi thơ tôi đều có một thằng bạn, một cô bạn hay một con người nào đó gắn bó với tôi.
Duy chỉ có một góc khác :… những khoảng trời…. chỉ của riêng tôi mà thôi !
Tôi chưa bao giờ ngắm sao với bất kỳ một ai khác mãi cho đến khi tôi vào đại học, hay
nói thẳng ra là chẳng ma nào muốn nằm ngửa mà nhìn lên trời, bất động như một cái xác,
mà là một cái xác biết đếm sao, như tôi ! Ai bảo là không đếm được sao trời ? Người lớn
bảo sao trên trời nhiều như lá cây trong rừng, tôi không tin, vậy là tối nào cũng nằm đếm
sao, mà thực ra tôi có biết làm cái gì khác nữa đâu, đếm một lúc mệt quá ngủ thiếp đi, thế
là hôm sau phải đếm lại từ đầu … lại ngủ…lại đếm ! Có lẽ người lớn nói đúng, sao nhiều
vô số kể, tôi nghĩ thầm !
Bẵng đi một thời gian tôi không đếm nữa. Rồi một ngày trời có mây lác đác, cuối cùng
tôi cũng kết thúc được cuộc hành trình đầy chông gai của mình, và tôi biết được rằng,
trên trời có tận … mấy trăm ngôi sao ! Biết mà, người lớn họ không giỏi cái này bằng
mình đâu ! Trong niềm hân hoan của kẻ thắng trận, tôi gọi mình là Kẻ Đếm Sao Số Một
Việt Nam !
Ở cái xóm nhỏ đó, muốn xem tivi phải đi qua mấy dãy nhà vì chỉ có một nhà có tivi thôi.
Buổi tối, mẹ thường hay dẫn hai anh em đi phim. Có những hôm trời mưa không ngớt,
nước dâng ngập cả con đường, vì tôi muốn xem phim nên mẹ phải cõng tôi bì bõm lội
nước đi rồi lại lội về. Rồi bố dành dụm mua cho cả nhà một cái tivi, tôi sướng lắm ! Tôi
không hề biết rằng chính cái tivi bé bé đó với những bộ phim khoa học vũ trụ mà tôi tình
cờ xem được đã làm cho tình yêu thiên văn học của tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết !
Tôi hỏi : “ Sao Bắc Đẩu ở đâu hả ba ? “ “Kia kìa”, ba trả lời rồi mông lung chỉ về phía
một ngôi sao nào đó mà tôi không rõ. Tôi hỏi: “ Vì sao không có 13h đêm mà là 0h sáng
hả mẹ ? “ Mẹ bảo : “Vì một ngày chỉ có 24h thôi con ạ!”
Tôi hân hoan trong những niềm vui khám phá trẻ thơ !
Rồi một ngày , tôi bất chợt gọi nó Đại Hùng !
Đừng hỏi tôi vì sao ! Đến tôi cũng chẳng biết ! Tôi chỉ nhớ cái buổi tối đó trời trong vắt
như dòng suối, hàng cây dương rũ xuống những cơn gió nghe lành lạnh, tôi bất giác nhận
ra một cái gáo múc nước được tạo thành từ bảy ngôi sao sáng trên bầu trời, tôi đứng đó
và gọi nó là Đại Hùng ! Thế thôi !
Đến bây giờ, nhiều khi ngồi ngắm sao mà nghĩ lại những chuyện ấu thơ, tôi vẫn cứ ngờ
ngợ rằng tôi được báo mộng về một chòm sao tên là Đại Hùng nào đó, nhưng cũng có thể
đơn giản chỉ là tôi đã từng thấy nó trên tivi rồi hôm đó bất giác nhận ra ! Tôi không chắc
và cũng không quan tâm lắm vì dù bằng cách này hay cách khác, nó vẫn ở bên tôi suốt
cuộc đời ! Đó mới là điều quan trọng !
Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên riêng của một thứ gì đó ở trên trời !Tôi vẫn thường nằm trên
mái ngói, nhìn về phía Đại Hùng, tưởng tượng về những thế giới xa xôi và huyền bí. Ở đó
chắc đẹp lắm ! Tôi thấy những thảo nguyên xanh mướt, bầu trời màu hồng và mặt trăng
màu xanh ! Tôi thấy cả thằng cu Minh, thằng Bờm, con Bé chơi ô ăn quan ở trên đó, và
có cả tàu vũ trụ nữa ! Tôi hỏi: “Đại Hùng từ đâu đến ?”, Đại Hùng không trả lời, chỉ lặng
lẽ nhìn tôi !
Tôi chẳng biết Đại Hùng ở đó từ bao giờ !
Thuở bé, 2 anh em tôi và mẹ thường chơi trò tìm từ vựng. Mẹ sẽ nói 2 chữ cái và chúng
tôi phải lần lượt tìm ra những từ vựng bắt đầu bằng 2 chữ cái đó. Hôm đó mẹ ra đề là 2
từ H và Đ. Chúng tôi bắt đầu với hàng đống từ vựng, nào là hoa đào, hàng đống, hừng
đông, hỏi đố, nào là đồng hương, Đồng Hới, đồng hồ, đi học…. Đến lượt tôi, tôi bị bí,
suy nghĩ một lúc tôi bỗng hét lên “Đại Hùng !”. Mẹ hỏi tôi Đại Hùng là gì, tôi chỉ gãi đầu
mà không biết giải thích thế nào. Mẹ cười xòa, xoa đầu tôi và vẫn chấp nhận đáp án đó.
Trận đó tôi vẫn thua !
Xóm nhỏ quê tôi, mỗi mùa mưa lớn nước ngập vào tận hiên nhà ! Người lớn ngồi lo cho
luống cải mới trồng, đàn gà con mới nở, còn đối với lũ trẻ chúng tôi mỗi mùa mưa là một
mùa háo hức vì chúng tôi được tắm mưa, chạy long nhong khắp xóm, tiếng mưa hòa với
tiếng cười đùa tạo thành một thứ tạp âm đầy hứng khởi! Mỗi mùa mưa như thế, nhà của
tôi thường bị dột, bố mẹ phải huy động đủ thứ thau chậu để hứng nước mưa rơi lõm bõm
từ trên mái ngói xuống.
Rồi mùa mưa cũng qua, Đại Hùng lại hiện ra với tôi. Tôi hỏi Đại Hùng có cách nào để
nhà tôi khỏi bị dột và bố mẹ tôi khỏi phải hứng nước mưa nữa không… Đại Hùng chỉ
lặng lẽ nhìn tôi … rồi lại im lặng ! Tôi ước rằng mình kiếm được thật nhiều tiền để xây
cho bố mẹ một căn nhà thật chắc, để bố mẹ khỏi phải khổ sở mỗi mùa mưa tới nữa ! Tôi
đã bắt đầu biết ước mơ !
Lớn lên một chút, việc học ngày càng nhiều khiến tôi không còn tâm sự với Đại Hùng
nhiều như trước. Nhưng thật lạ lùng, có những hôm mất ngủ, lang thang mà nhìn lên trời,
thứ đầu tiên tôi thấy là nó ! Và từ nhỏ cho đến khi lớn lên, cứ mỗi lần làm điều gì sai mà
lên mái ngói ngắm sao, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn là nó … cứ lặng lẽ nhìn tôi, nhân
từ và rộng lượng !
Khi tôi lên Đại học, mang theo cả sự háo hức, những kỳ vọng, những lời hứa và cả những
giấc mơ mà tôi chờ đợi, tôi gặp được rất nhiều người có cùng sở thích thiên văn học như
tôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì từ đây mình không còn là thằng nhỏ lẻ loi với niềm đam mê
của mình nữa! Tôi còn nhớ như in cái cảm giác vỡ òa sung sướng khi lần đầu tiên được
nhìn qua một cái kính thiên văn mà tôi hằng mơ ước. Tôi đã biết nhiều hơn những chòm
sao, những hành tinh, thiên hà, tinh vân Mắt Mèo, những vệ tinh nhân tạo, tôi biết cả lực
thủy triều, chu kỳ Mặt trời, nhật động… tôi đam mê khám phá như thể tôi là đứa trẻ lên
ba bên món đồ chơi mới vậy !
Cuộc sống hối hả, đã có những lúc tôi quên bẵng đi Đại Hùng của tôi ! Chỉ đến khi nào
buồn bã, thất vọng hay chán chường, tôi lại tìm về bầu trời như đứa trẻ tìm về lòng mẹ
vậy. Và ở đó tôi nhận ra rằng dù tôi có là ai, tôi có đi đâu, làm gì, Đại Hùng vẫn ở bên
tôi, sẵn sàng nghe tôi trò chuyện ! Tôi chắc chắn đã khác, đủ khác để biết rằng Đại Hùng
mà tôi biết ngày xưa người ta gọi là Bắc Đẩu, đủ lớn để có nhiều thứ phải lo hơn người
ngoài hành tinh và con tàu vũ trụ… còn Đại Hùng thì vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn lặng lẽ, vẫn
bao dung... và vẫn gửi gắm ở đó những ước mơ của tôi chẳng biết bao giờ mới thành hiện
thực !
Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng !
Phạm Quý Nhân.