Tưởng nhớ Tsiolkovsky
Ngày nay, nhiều nhà du hành thường đến viếng thăm ngôi nhà của Tsiolkovsky – một ngôi nhà tranh hai tầng bằng gỗ mà gia đình ông mua vào năm 1905. Đi qua chiếc cổng để vào một khu vườn nhỏ, phía bên trong, một mái nhà tranh giản dị và dường như khổ hạnh, các bức tường màu trắng, đồ đạc trong nhà đều bằng gỗ rất đơn sơ. Tất cả những gì sang trọng nhất đều được bày biện ở tầng một, đó là một chiếc lò sưởi lớn được lát bằng đá, và được trang trí theo kiểu truyền thống của các gia đình Nga.

(
Ngôi nhà của Tsiolkovsky, Kaluga)
Từ hành lang, một chiếc cầu thang dẫn lên phòng làm việc và phòng thí nghiệm của nhà bác học. Theo như Timoshenkova - nữ du hành vũ trụ Nga, người thường xuyên ghé thăm nơi đây thì biệt hiệu của chiếc cầu thang này là "
Cầu thang gác không gian". Tại bậc cầu thang trên cùng là một chiếc cửa sập xuống. Timoshenkova nói,
"Các con ông đều biết, khi cánh cửa trên kia được đóng lại, có nghĩa là không có ai được lên làm phiền ông. Ông rất nghiêm khắc với con của mình, nhưng lại nhẹ nhàng với các đứa cháu".
Trong căn gác đó có một chiếc bàn làm việc, một chiếc bàn khác bày biện nhiều loại đồ dùng vào thời bấy giờ, một chiếc máy ảnh với một chiếc Ắccoc lỗi thời. Một chiếc kính thiên văn đặt lên chiếc giá ba chân bằng gỗ. Một trong những ô cửa trên gác là phòng thí nghiệm của nhà khoa học, căn phòng này là phần có thể dễ nhận thấy nhất trong ngôi nhà của ông ở Kaluga. Một băng ghế nối dài để dọc theo bức tường chính và một mô hình khinh khí cầu bằng kim loại treo trên trần nhà. Trong góc phòng là một chiếc xe đạp, ông thường đạp xe dạo chơi trong công viên chính ở Kaluga, đây là một trong những địa điểm mà ông ưa thích trong những ngày tháng cuối đời.
(Tsiolkovsky bên chiếc khinh khí cầu trong phòng thí nghiệm)
Một số người cùng thời với Tsiolkovsky đã công nhận về tầm quan trọng của các công trình nghiên cứu của ông nhưng đối với những người hàng xóm ở Kaluga, ông chỉ là một thầy giáo lập dị
"Đôi khi nhìn thấy một ông già hầu như điếc đặc bước dọc theo đường phố, tự lẩm bẩm điều gì đó rất khó hiểu".
(Tsiolkovsky với chiếc loa nghe hỗ trợ thính giác)
Năm 1899, Tsiolkovsky trở về dạy toán – lý tại trường nữ tu ở Kaluga, và rất nhiều học sinh của ông sau này đã kể lại về ông với lòng trìu mến. Một cựu học sinh của ông nói
"Thầy có thể giảng giải tất cả những vấn đề hóc búa bằng những lời lẽ thật đơn giản"
Tsiolkovsky bắt đầu quá trình tự học từ thời Nga hoàng nhưng vào thời kỳ đó những công trình nghiên cứu của một ông giáo trường làng, không có địa vị trong xã hội không mấy ai quan tâm. Tsiolkovsky đã từng thốt lên cay đắng:
"Làm việc một mình không có người nâng đỡ, không một tia hy vọng, thật đau khổ,... chỉ có thực tiễn mới chứng minh được những suy đoán của tôi, nhưng bao giờ mới có ngày ấy".
Và ngày ấy đã đến, Cách mạng tháng Mười thành công, chính quyền Cách mạng còn trong trứng nước đã đánh giá đúng giá trị các công trình nghiên cứu của ông. Chính phủ đã phổ biến rộng rãi các tác phẩm và trợ cấp kinh phí cho Tsiolkovsky tiếp tục những nghiên cứu của mình. Ở tuổi 60 với tài năng và sức sáng tạo phi thường, ông đã cho ra đời trên 500 tác phẩm về đề tài du hành vũ trụ, nhiều tác phẩm được xuất bản ở nước ngoài, Tsiolkovsky trở thành người đặt nền móng cho khoa học du hành vũ trụ hiện đại.
Tsiolkovsky qua đời vào ngày 19 tháng 9 năm 1935, thọ 78 tuổi. Trước khi mất, Tsiolkovsky viết thư cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, trong đó có đoạn
"Tất cả cuộc đời tôi, tôi ước mơ dùng hết khả năng của mình để làm cho nhân loại bay lên, nhưng trước Cách mạng, ước mơ của tôi không thể thực hiện được, chỉ có Cách mạng tháng Mười mới công nhận công trình của một người tự học, chỉ có chính quyền Xô viết mới giúp đỡ tôi một cách có hiệu quả... Tôi nhượng lại tất cả những công trình của tôi về máy bay, tên lửa và du hành vũ trụ cho Đảng cộng sản và chính quyền Xô viết, là những người thực sự làm cho loài người tiến bộ. Tôi tin rằng họ sẽ đưa công trình của tôi đến kết quả tốt đẹp".
Thập kỷ 60, thập kỷ của cuộc chạy đua không gian giữa Liên Xô và Mỹ, nền móng khoa học do Tsiolkovsky tạo dựng đã giúp Liên Xô có những bước khởi đầu đầy kinh ngạc.
Với lòng khâm phục và kính trọng vô hạn đối với Tsiolkovsky, xin được kết thúc loạt bài viết bằng một câu danh ngôn:
"Trái đất như cái nôi nuôi dưỡng con người. Nhưng cũng như đứa trẻ không thể sống mãi trong nôi, con người sẽ không mãi mãi dừng lại trên mặt đất mà từng bước chập chững đi xa dần Trái đất, đi lên các hành tinh và xa hơn nữa vào khoảng không vũ trụ" - K.E.Tsiolkovsky (1857 - 1935)
---------------------------
Tài liệu tham khảo:
- Truyện kể về các nhà bác học vật lý
- Danh nhân nước Nga
- Mặt Trăng
- Russian Space Web
- Wikipedia,...