Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 29-08-2012, 09:36 AM
ductienvt ductienvt đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 100
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã mê mẩn với những gì khó lí giải. Vốn tò mò, toiluoon muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh mình. Dần lớn, tôi lại càng tò mò hơn. Chính lí do này đã đưa tôi đến với thiên văn. Chính nó đã mang cả vũ trụ đến với tôi.
Tuổi thơ tôi là 1 thế giới màu hồng. Tuy nhà còn là 1 ngôi nhà nhỏ nhưng tôi sống những tháng ngày thật hạnh phúc.Mỗi sáng, tôi lại ra vườn chơi. Qua vòm cây xanh mát, tôi thấy đc bầu trời trong xanh, hiền hòa biết mấy. Thuở ấy, tôi chẳng biết thế nào là Sao băng, sao chổi, thiên hà, lỗ đen,...Thuở ấy, tôi mới chỉ biết trên đầu mình là bầu trời tối đen có những "ông sao" và cả "ông trăng" - những cách gọi thời thơ bé của tôi.
Lớn hơn 1 chút, tôi học tiểu học. Sáng đến trường, tối về nghe bố kể chuyện. Bố chỉ tôi biết các ngôi sao, rồi chỉ tôi biết chòm thần nông là hình 1 ông cụ. Tôi thích lắm, tôi rất yêu quý bố. Bố còn chỉ tôi 1 dải sao dài trên bầu trời lấp lánh trên 1 dòng sông.Thì ra đó là dải Ngân Hà (hồi ấy tôi cũng chẳng biết là gì) mà tôi thoảng nghe người lớn nói.Thích lắm những ngày trung thu, khi thấy ông trăng tròn, to hơn lúc nào hết. Ngồi bên mâm cỗ, tôi vừa hát, vừa múa, dưới ánh trăng vàng.
Lớn lên chút nữa, tôi dần biết đc những gì đang diễn ra trên bầu trời. Tôi thấy quầng mặt trời 7 sắc, thấy nhật thực kéo dài, thấy cả mặt trới đỏ chói trên bầy trời hoàng hôn.Xa ngôi nhà nhỏ, giờ tôi sống ở ngôi nhà lớn hơn. Tôi bỗng thấy nhớ những kỉ niệm ngày xưa quá. Nhớ những lần ngồi nghe bố kể chuyện, nhớ những lần theo mẹ ra vườn.........
Bây giờ tôi đã ngày càng gắn bó với thiên văn hơn. Học ở trường nhiều, tôi thường cáu găt với đứa em nên thường bị bố mẹ mắng. càng ngày tôi lại càng thấy xa lạ với bố mẹ hơn, tôi ước ao đc như ngày xưa. Kiến thức của tôi cũng hơn trước rất nhiều. Tôi muốn đc bay vào vũ trụ để khám phá những gì ngoài bầu trời mà tôi nhìn thấy.Mỗi đêm, sau khi học bài, tôi lại nhìn qua cửa sổ ngắm sao. Trời tháng 10, 11 này thật ít sao, chỉ lấp ló vài ngôi sao nhỏ xíu. Sương đêm dần buông, chòm Orion lên quá đỉnh đầu. Đây là chòm sao đầu tiên tôi tự nối đc các ngôi sao lại với nhau trong 1 lần tình cờ. Sắp tới đây, 1 ngôi sao trong chòm này là betelgeuse sẽ phát nổ, tôi rất háo hức muốn xem.
Chắc giờ này khi tôi đang ngồi ngắm sao thì mọi người đang ngon giấc. Vừa ngắm sao, tôi vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Khi tôi vui, bầu trời cũng như vui hơn, ánh trăng lấp lánh thật vui mắt! Khi tôp buồn, sao cứ lặng lẽ như không muốn trôi, ánh trăng mỏng như đang buồn rượi. Khám phá bầu trời là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Mó bắt đầu từ khi tôi còn rất nhỏ và đc làm rực lên khi lần đầu tôi xem những bức ảnh huyền diệu về vũ trụ. Nod đã làm trỗi dậy trong tôi niềm khát khao cháy bỏng. Tôi nghĩ nếu xóa bỏ những gì liên quan đến bầu trời thì tôi sẽ chỉ là 1 cỗ máy chỉ biết làm việc mà không có tâm hồn!
Tôi yêu thiên văn!
và đây là bài viết của lam_sao_day
Trả lời với trích dẫn