Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 29-08-2012, 09:35 AM
tanphuco tanphuco đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 93
Mặc định Bầu trời trên mái ngói

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Đó là khi tôi còn nhỏ. Tôi không ngừng mơ thấy những vì sao lung linh trên trời, Mặt Trăng với chị Hằng và chú cuội, ông Mặt Trời với bộ râu dài vàng chói. Tôi không rõ tôi thích bầu trời từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, nơi được dát những hạt ngọc lấp lánh đó, tôi như thấy mình ở một thế giới khác, nhẹ nhàng, thênh thang. Và bây giờ cũng thế!

Thuở nhỏ, thật buồn cười khi tôi luôn so sánh Mặt Trăng với những tòa nhà to nhất mà tôi từng thấy. Đối với một thằng nhóc như tôi dạo đó, những tòa nhà là thứ mênh mông nhất mà tôi có thể thấy được. Lớn lên một chút, những tòa nhà trở nên nhỏ bé so với suy nghĩ đang lớn đần lên trong tôi. ?Liệu nó có to bằng quả núi kia không nhỉ??- tôi tự hỏi. Rồi từ quả núi lớn lên thành những đại dương, những châu lục hay thậm chí là cả quả đất dần được tôi đem ra so sánh. Chúng đánh dấu những cột mốc trong quá trình nhận thức của tôi với thế giới hay chí ít là sự trưởng thành trong nhận thức về kích thước ^^. Mặt Trăng đã theo tôi trong một quãng thời gian dài như thế. Nó mang đến cho tôi một sự lạ lẫm, thú vị và mong muốn được khám phá. Tôi luôn háo hức mỗi lần trăng tròn, không chỉ vì những ngày trăng rằm mà bởi đơn giản trăng 16 thật đẹp !


Lên lớp 7, niềm vui thú của tôi đối với trăng vẫn không hề thay đổi và bên cạnh đó tôi đã biết tên các chòm sao, tôi biết Orion, biết Đại Hùng, 12 chòm Hoàng Đạo (mặc dù, thú thực mà nói, tôi chỉ biết mỗi cái tên và hết). Ở quê tôi trời đầy sao, có những ngôi sao to, có những ngôi sao nhỏ, có sao xanh, có sao vàng. Tôi thường leo lên mái ngói của khu bếp vào mỗi buổi tối. Ở đó, tôi thả mình vào những suy tư, những mộng tưởng về những thế giới mới lạ đâu đó trên kia. Có lúc tôi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nhận thấy bầu trời sao không phải lúc nào cũng giống nhau. Mùa đông thì khác mùa hạ? Câu hỏi đó cứ đeo đẳng tôi một thời gian dài cho đến khi tình cờ đọc được trong một cuốn sách rằng chính hành trình của Trái Đất chúng ta quay quanh Mặt Trời đã làm nên sự khác biệt đó. Hả hê với những gì mới phát hiện được, tôi thưởng cho mình một buổi tối toàn sao, không bài vở, không học hành, không gì hết.

Cuộc sống tươi đẹp của tôi với bầu trời vẫn diễn ra như thế. Hằng đêm tôi trèo lên mái ngói khu bếp để tận hưởng những khoảng khắc của tôi. Cho đến một ngày, những cơn mưa dầm mùa hạ kéo đến, căn bếp nhà tôi bị dột. Bố phát hiện ra một số ngói bị vỡ và câu chuyện tôi thường leo lên mái bếp dần bị đưa ra ánh sáng. Kể từ đó câu chuyện đẹp của tôi, mái ngói và bầu trời chấm dứt, bố cấm tôi không được leo lên mái nhà lần nữa.

Giờ thì tôi đã lớn, mỗi lần nghĩ lại kỉ niệm đẹp đó, tôi vẫn thường bật cười một mình. Có thể tôi sẽ không còn được leo lên mái ngói để ngắm sao một lần nữa nhưng câu chuyện của tôi với bầu trời vẫn tiếp tục. Giống như khi bạn tìm được một người bạn tri kỉ, bạn sẽ không bao giờ rời xa. Chỉ cần đừng có ai đó tước mất bầu trời của tôi, tôi mãi mãi là một thằng bé hạnh phúc!

Phạm Trọng Nghĩa
Bài thi giải nhì cuộc thi "Vũ trụ trong mắt ta tháng 4/2010"
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI