Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 25-08-2012, 10:45 AM
caonguyen1 caonguyen1 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 93
Mặc định Thiên văn học Việt Nam: Cây ảo, vì chưa... gieo mầm?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thiên văn học Việt Nam: Cây ảo, vì
chưa... gieo mầm?



Nhân chuyến thăm, làm việc lần này của nhà thiên văn nổi tiếng thế giới Trịnh Xuân Thuận ở Việt Nam, nhìn lại "nội lực" ngành thiên văn học trong nước.

Đứng trên hai, và dưới? tất cả?

Quả thật như các nhà nghiên cứu hoặc giảng dạy thiên văn trong Hội Thiên văn - Vũ trụ (TV-VT) Việt Nam bức xúc, ngành khoa học này ở nước ta đã dậm chân tại chỗ suốt hơn 30 năm qua. Gần đây, trong một cuộc hội thảo về thiên văn học, một vị giáo sư đã không ngần ngại tuyên bố thẳng thừng: "Chúng ta chỉ đứng trên hai nước (Campuchia, Lào) và dưới tất cả các nước về thiên văn học!"



?Kể từ khi GS Tạ Quang Bửu lập ra một tổ theo dõi du hành vũ trụ vào dạo những năm 1965-1970 với mục đích theo dõi tình hình nghiên cứu và phát triển thiên văn học trên thế giới, đến nay, sau hơn 30 năm, ngành thiên văn học Việt Nam vẫn không có gì khá hơn hồi đó!?. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, ủy viên Hội TV-VT Việt Nam đã cho biết như trên vào chiều 17/7, qua cuộc trao đổi với VietNamNet.

Theo ông Giác Hải, vào lúc đó, ta cũng chỉ có thể theo dõi tình hình phát triển của ngành thiên văn trên thế giới chứ chưa đủ sức nghiên cứu. Và nếu có nghiên cứu, cũng chỉ dừng lại ở mức... quan sát đơn giản.

Theo một báo cáo khác của PGS TS Nguyễn Đình Huân (ĐH Sư phạm Vinh), tình hình nghiên cứu thiên văn của nước ta cũng khá... lận đận! Đầu thế kỷ XIX, người Pháp xây dựng Đài Thiên văn Phủ Liễn, cách Hà Nội 120km. Ngoài việc quan sát thiên văn, Đài Thiên văn Phủ Liễn còn phục vụ một số yêu cầu nghiên cứu của địa vật lý, khí tượng, thủy văn. Thế nhưng trải qua hai thời kỳ chiến tranh, Đài này đã bị tàn phá nặng nề.

Từ năm 1991, một số nhà thiên văn quốc tế bắt đầu đến thăm Việt Nam nhằm tìm kiếm một số giải pháp để khôi phục và phát triển nền thiên văn Việt Nam. Năm 1993, Hội TV-VT Việt Nam được thành lập. Năm 1997, Nhật Bản đã gửi tặng Khoa Vật lý - ĐH Sư Phạm thuộc ĐHQG Hà Nội một khoản viện trợ năm triệu yen (khoảng 500 triệu đồng, vào thời điểm đó) để trang bị một kính thiên văn cỡ nhỏ. Ngoài ra, cũng vào năm 1997, Nhật Bản còn giúp xây dựng một nhà chiếu hình vũ trụ tại TP Vinh (Nghệ An) với số tiền viện trợ không hoàn lại 50 triệu yen (tương đương năm tỷ đồng vào lúc đó). Theo các nhà thiên văn Việt Nam, đây có lẽ là nhà chiếu hình vũ trụ duy nhất ở nước ta (so sánh với các nước thì Đức có 69 nhà, Trung Quốc 40 nhà; Nhật 268 nhà; Mỹ 1.055 nhà).

Trở lại với hoạt động của Hội TV-VT Việt Nam, vẫn theo ông Nguyễn Phúc Giác Hải, mặc dù Hội được thành lập từ năm 1993 nhưng cho đến nay, các hoạt động của Hội chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức về thiên văn học và tổ chức hội thảo? mỗi năm một lần. Gần đây nhất, Hội có xuất bản tờ thông tin "Thiên văn phổ thông" nhưng mới được bảy số thì phải tạm dừng. Nguyên nhân khiến cho Hội hoạt động một cách ì ạch trong gần chục năm qua chỉ đơn giản là do không có nguồn kinh phí. Ngay việc tổ chức hội thảo hàng năm cũng phải ?phiền? đến tiền của các tổ chức thiên văn học?ở nước ngoài mà Hội có quan hệ!

Còn việc nghiên cứu thiên văn hiện nay ở ta ra sao? Ông Nguyễn Phúc Giác Hải lắc đầu ngao ngán: "Trong hiện tình như trên, ta cũng chỉ có thể căn cứ vào các kết quả nghiên cứu thiên văn của thế giới để làm cơ sở "phát hiện ra các vấn đề lý thuyết của ngành thiên văn". Tuy nhiên đến nay, các công trình nghiên cứu cụ thể theo hướng này cũng chỉ mới là... hy vọng. Trong thực tế, vẫn chưa có thành tựu nổi bật.

"Một trong những công việc tôi đang làm là phát hiện các thiên hà trẻ và nhỏ (blue compact dwarf galaxy), trong đó có việc khảo sát thiên hà I Zwicky 18 chỉ cách Trái đất 50 triệu năm ánh sáng. Tôi đã dùng kính thiên văn Hubble của NASA để chụp ảnh I Zwicky 18 và đã khám phá rằng tuổi các ngôi sao già nhất trong I Zwicky 18 không quá 500 triệu năm. So với tuổi của vũ trụ là 14 tỷ năm thì 500 triệu năm chỉ là một ?chớp nhoáng?. Vậy I Zwicky 18 là một thiên hà trẻ con đang hình thành..." - GS Trịnh Xuân Thuận, ĐH Virginia (Mỹ) - nhà thiên văn học người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới, cho biết. GS Thuận dự định phát triển một kỹ thuật mới, sử dụng kính viễn vọng rộng 10m như kính Gemini của Mỹ, để nghiên cứu những thời kỳ tiền vật chất ở khoảng thời gian mười tỷ năm trước, ngược dòng thời gian về lại khoảng 2/3 tuổi của vũ trụ.

Vậy khi GS Thuận về Việt Nam thì sao? "Mùa hè năm 2000, khi tôi về Việt Nam để dạy thiên văn học trong hai tuần cho những sinh viên ưu tú ở Hà Nội, tôi chỉ dạy lý thuyết thôi vì không có kính viễn vọng để họ thực tập, dù là một kính nhỏ để xem bắt đầu từ những hành tinh xa hơn Trái đất như Sao Một, Sao Thổ,..." - GS Trịnh Xuân Thuận kể.

Gần đây, giới thiên văn Việt Nam tuy đã bắt đầu có kính thiên văn và đài quan sát ở vài nơi song thực chất đó vẫn chỉ là loại nghiệp dư. "Sử dụng loại kính thiên văn này, chỉ có thể? ngắm nhìn trời sao chứ không thể nào sáng tạo ra được một lý thuyết mới." - ông Giác Hải nói - "Trên thế giới, các loại kính thiên văn hiện nay có thể nhìn sâu vào vũ trụ năm - bảy tỷ năm ánh sáng. Chỉ có thể nghiên cứu sâu trên cơ sở những thiết bị quan sát hiện đại mới có thể phát hiện, giải thích nguồn gốc, sự hình thành của các thiên thể...".

Tóm lại? Cái gọi là ?ngành thiên văn học? ở nước ta chỉ dừng lại ở việc tính toán để làm lịch Việt Nam (lịch ngày âm) và lịch tiết khí (lịch dùng cho nông nghiệp), theo ông Giác Hải.

Còn bản thân các nhà nghiên cứu thiên văn Việt Nam? Một báo cáo của PGS thiên văn học Phạm Viết Trinh, chủ tịch Hội TV-VT Việt Nam cho biết: Đội ngũ các nhà khoa học thiên văn của Việt Nam hiện chỉ có hơn 20 người. Trong đó, có ba phó giáo sư, khoảng mười tiến sĩ và mười thạc sĩ. Các phó giáo sư và tiến sĩ được Nhà nước gửi đi đào tạo ở nước ngoài từ những năm 1950, còn các thạc sĩ được đào tạo dần trong nước. Nhưng hầu hết các cán bộ đầu ngành này đều chưa có cơ hội cống hiến cho đất nước thì đã đến tuổi về hưu. Lý do: Không có việc gì để mà làm! Thành thử, các nhà thiên văn học thành đạt, nổi tiếng hiện nay của Việt Nam đều có quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài như GS Nguyễn Quang Riệu (Đài Thiên văn Meudon Paris -Pháp), GS Trịnh Xuân Thuận (ĐH Virginia, Mỹ), Jane Lưu (Mỹ) - một nhà thiên văn học nữ, trẻ tuổi đã có công phát hiện ra vành đai Kuiper bên ngoài Thái dương hệ,...

Các nhà thiên văn gốc Việt sinh sống ở nước ngoài có khá nhiều sách viết về thiên văn được cả thế giới ngưỡng mộ như các quyển (đã được dịch ra tiếng Việt) "Giai điệu bí ẩn", "Cái hữu hạn trong lòng bàn tay", "Hỗn độn và hài hòa" của GS Trịnh Xuân Thuận; "Lang thang trong hệ ngân hà", "Song ngân khi tỏ khi mờ", "Phát hiện phân tử chiếu cơ trong vũ trụ" của GS Nguyễn Quang Riệu...

Trong khi đó, vào năm 2003, trong nước chỉ có hai quyển sách về thiên văn học. Một, do người trong nước viết và quyển kia thì hợp tác với nước ngoài. Quyển "Giả thuyết về nguồn gốc hệ Mặt trời" do tác giả Lê Đình Quỳ viết. Theo nhận xét của ông Nguyễn Phúc Giác Hải, quyển sách này đã đưa ra được giả thuyết về sự hình thành của các hành tinh trong hệ Mặt trời những ý tưởng khá mới mẻ. Trong khi các lý thuyết truyền thống đều cho rằng hệ Mặt trời hình thành từ các đám mây bụi thì trong quyển sách của mình, tác giả Lê Đình Quỳ lại cho rằng các hành tinh trong hệ Mặt trời được hình thành từ vụ nổ của Mặt trời. Ngoài ra, ông cũng dùng các thuật toán về cơ học thiên thể trong vật lý để tính toán các vụ nổ như thế có thể bắn xa bao nhiêu các hành tinh. Lạ lùng thay, tác giả của quyển sách này lại không phải là một nhà thiên văn chuyên nghiệp. Ông là một nhà? điêu khắc và đã từng được đào tạo ở Liên Xô (cũ) trước đây! Quyển sách thứ hai được xuất bản trong năm 2003 là cuốn tập hợp các bài giảng song ngữ về thiên văn học, do các nhà thiên văn học trong nước và ngoài nước phối hợp làm ra. Những người làm sách hy vọng với cách in song song bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Việt, sinh viên có thể tiếp cận tốt hơn về ngoại ngữ, các thuật ngữ thiên văn học.

Mừng chưa, nếu thiên văn học trở lại trường phổ thông?

Trong khi đó, tại TPHCM, nơi tập trung đông đảo các nhà khoa học thì tình hình vẫn không có gì khá hơn.

ThS Trần Quốc Hà, giảng viên trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, thành viên Hội TV-VT VN cho biết: Có lẽ tài sản quý giá nhất của ngành thiên văn ở TP.HCM là hai kính thiên văn loại nhỏ, đều có chiều dài khoảng 1m (một chiếc có đường kính 21cm, chiếc kia 12cm). Hai chiếc kính thiên văn quý giá này đều do Hội Thiên văn Quốc tế tài trợ và tặng cho trường thông qua một chương trình hợp tác trong thời gian 1997-2003.

Điều khiến ThS Trần Quốc Hà ưu tư: Ngành thiên văn học chưa có chỗ đứng cả trong nghiên cứu và giảng dạy. Sinh viên Khoa Lý được đào tạo về thiên văn chỉ có 60 tiết trong suốt một năm học. Còn ngành thiên văn thì chỉ là một bộ môn nhỏ nhoi trong Khoa Lý của trường. Thậm chí, bộ môn này cũng được mang một cái tên khá mù mờ: Bộ môn? chuyên đề!

Bản thân ThS Trần Quốc Hà, người đang giảng dạy Thiên văn học ở ĐH Sư phạm TP.HCM cũng thừa nhận mình không phải là nhà chuyên môn trong lĩnh vực này. Chuyên ngành của ThS Hà là vật lý. Vào năm 1995, do nhu cầu đào tạo của trường, thêm vào yếu tố bà nắm vững hai ngoại ngữ Nga và Anh nên được nhà trường phân công giảng dạy về thiên văn học. Do có sẵn kiến thức về Vật lý, cộng với giỏi ngọai ngữ nên ThS Trần Quốc Hà đã phải bỏ ra nhiều nỗ lực để bổ túc kiến thức về ngành học mới mẻ này ở Việt Nam.



Theo lời kể của ThS Trần Quốc Hà, ngành thiên văn vẫn có sức hút hấp dẫn với không ít người. Một số sinh viên ở các trường ĐH khác đã đến ĐH Sư phạm TP.HCM để nghe giảng về Thiên văn học. Thế nhưng, khi đi sâu vào, nhiều sinh viên đã phải lúng túng. Nguyên nhân: Họ chỉ tò mò muốn biết về vũ trụ mà mình đang sống. Họ thích được nhìn bầu trời đầy sao một cách lãng mạn nhưng việc nghiên cứu thiên văn lại là... chuyện khác. Trong lĩnh vực chuyên môn này, để hiểu được nó thì phải nắm vững kiến thức toán học, vật lý. Nhiều sinh viên đã phải ?dội? khi đụng vào những tính toán rắc rối của ngành thiên văn học!

"Bởi vì ngôn ngữ vũ trụ là ngôn ngữ toán học, nên người theo đuổi ngành vật lý thiên văn phải giỏi môn Toán." - GS Trịnh Xuân Thuận, nhà thiên văn bậc thầy của thế giới, lưu ý. GS Thuận kể: Khi ông học ở Caltech (Học viện Công nghệ California) để lấy cử nhân vật lý, và cả khi sau đó lấy bằng tiến sĩ vật lý thiên văn ở Đại học Princeton, ông đã phải lấy song song các bài giáo khoa về toán.

Trao đổi với phóng viên VietNam Net, ThS Trần Quốc Hà báo hai tin vui. Thứ nhất, vào ngày 15/9 tới đây sẽ có một cán bộ trẻ của trường được cử sang Pháp du học chuyên ngành thiên văn học. Tin vui thứ hai: Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị đưa môn thiên văn học vào giảng dạy ở các trường THPT như một môn học chính khóa. Đầu năm nay, Bộ GD-ĐT đã phân công cho ĐH Sư phạm TP.HCM (Bộ môn chuyên đề, Khoa Vật lý) chuẩn bị giáo trình để tập huấn cho giáo viên ở các trường THPT thuộc 13 tỉnh, thành phía Nam. Việc đưa thiên văn học thành một môn bắt buộc trong các trường THPT sẽ được tiến hành vào năm học tới nữa (2005-2006).

Liệu như vậy có phải đã là tín hiệu đáng mừng rằng ngành thiên văn học ở Việt Nam đang được "hồi sinh"? Chưa hẳn, nếu chúng ta thử đối chiếu với các thách thức, giới hạn đã nêu ở trên, cũng như tỉnh táo xét các điều kiện cần có để có thể khôi phục ngành khoa học này trong bối cảnh học hỏi và rượt đuổi sự phát triển ở các nước khu vực và thế giới.

"Hè 2000, khi tôi về dạy thiên văn học cho sinh viên ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ nói rằng khi tôi đi thì "coi như là hết", vì rất tiếc là ở Hà Nội không có ai dạy vật lý thiên văn!" - GS Thuận kể. Theo ông, Việt Nam dù nghèo cũng nên phát triển ngành thiên văn học, dù đây là khoa học thuần túy, không có áp dụng thực tế: "Dù nước mình nghèo nhưng cũng phải nghĩ đến kiến thức. Phải có căn bản hiểu biết thì mới trao đổi bàn chuyện với các nước khác. Mình cũng cần giàu có kiến thức, chứ không nên chỉ nghĩ đến cái giàu vật chất".

"Đó là chuyện lâu dài nhưng phải bắt đầu gieo mầm để một ngày kia sẽ thành cây." - GS Trịnh Xuân Thuận đề nghị.

Nhưng ai và bao giờ sẽ gieo mầm, ai là mầm (thiên văn), gieo vào đâu, gieo ra sao và chăm sóc ra sao, với những điều kiện tổ chức môi trường thuận lợi cho cây non (thiên văn) đâm rễ, bén chồi?... Rất nhiều câu hỏi song vẫn chưa có giải pháp mang tính hệ thống, với tầm nhìn xa để tạo dựng một ngành thiên văn học Việt Nam cứng cáp!

Nguồn: VietNamNet.Vn - 2004
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI