hungbaoco
25-08-2012, 09:40 AM
Các nhà khoa học xác định được giới hạn bầu khí quyển của Trái Đất
Bạn hãy cẩn thận kẻo bay mũ khi nghe tin này nhé: Các nhà khoa học vừa mới xác định chính xác cái gọi là ?Rìa của Vũ trụ? hay thực chất là biên giới của bầu khí quyểnTrái đất tiếp giáp với vũ trụ bên ngoài.
Số liệu từ các thiết bị của trường ĐHTH Calgary ? Canada, đã cho biết khoảng không vũ trụ được bắt đầu từ độ cao 73 dặm (118km) tính từ mặt đất. Mặc dầu vậy, vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất, ví dụ như sự định nghĩa biên tiếp giáp này vẫn còn mù mờ, lẫn lộn và tồn tại những định nghĩa trái ngươc nhau.
http://i.livescience.com/images/090409-spaceedge-found-ls.jpg
Cho những người mới nhập môn, các nhà thiên văn học có thể nói là họ đã vào khoảng không vũ trụ sau khi chỉ vượt qua độ cao khoảng 50 dặm (80km).
Trong khi đó, biên giới đựơc công nhận bởi nhiều nguời trong ngành công nghiệp vũ trụ là mốc 62 dặm (100km). Nhà khoa học Theodore von Karmán từ rất lâu đã tính toán ra rằng ở độ cao này (100km), bầu khí quyển quá mỏng tới mức có thể bỏ qua và các thiết bị bay thông thường sẽ không thể hoạt động ở độ cao này do chúng không đạt đủ tốc độ để có được lực nâng cần thiết. Mức độ cao 62 dặm này cũng được công nhận bởi Liên đoàn bay Quốc tế (FAI). Tuy nhiên, Hoa kỳ chưa bao giờ chính thức chấp nhận một giới hạn biên nào bởi vì điều đó có thể làm phức tạp hóa vấn đề quyền được bay của các vệ tinh và các vật thể bay khác của họ ? theo NASA.
Bộ phận kiểm soát bay của NASA sử dụng mốc 76 dặm (122km) như là độ cao bay chở lại bầu khí quyển từ vũ trụ bởi vì ở độ cao đó, các tầu Con thoi thường phải chuyển từ chế độ lái bằng phản lực sang chế độ tự điều chỉnh bằng áp lực khí của bầu khí quyển. Một số người khác lại cho rằng dấu hiệu ? Đã Vào Vũ trụ? phải xa ở 13 triệu dặm (21 triệu km) bởi vì từ đó thì lực hút của Trái đất mới có thể coi như bỏ qua.
Các bạn lưu ý là các nhà du hành vũ trụ chịu cảm giác không trọng lượng trong quỹ đạo không phải bởi vì lực hút của Trái đất không tồn tại mà bởi vì có một sự cân bằng lực đối với các vật thể bay trong qũy đạo.
Trong nghiên cứu mới trên, một thiết bị có tên gọi Supra ? Thermal Ion Imager, đã dò tìm ra biến giới giới hạn giữa bầu khí quyển của Trái đất và khoảng không bằng cách đo đạc và so sánh giữa những ngọn gió cực nhẹ nhàng của khí quyển Trái đất với những dòng hạt tích điện trong vũ trụ mà có thể đạt tốc độ tới hơn 1000 km/h Khả năng đo và so sánh đuợc các đại lượng trên là cực kỳ quan trọng bởi vì đó là một nhiệm vụ rất khó khăn - ở độ cao đó, đối với khinh khí cầu là quá cao, còn đối với vệ tinh lại quá thấp.
David Knudsen thuộc ĐHTH Calgary, cũng là một nhà khoa học của dự án nói:? Đây mới là lần thứ 2 những phép đo trực tiếp về các dòng hạt tích điện ở khu vực độ cao như vậy được thực hiện, những thông số đo ở lần đầu ? như tốc độ gió của khí quyển ở tầng cao ? cũng được đo lại ở lần này?.
Thiết bị đo được đưa lên độ cao bằng tên lửa JOULE ? II vào ngày 19/1/2007. Nó bay lên độ cao khoảng 124 dặm (200km) so với mức nước biển và sau đó thu thập các số liệu trong vòng 5 phút khi nó đi qua khu vực ? biên giới của không gian?.
Các số liệu ? cho phép chúng tôi tính toán được dòng năng lượng chảy vào bầu khí quyển của Trái đất mà cuối cùng có thê giúp chúng tôi hiểu được về tương tác giữa vũ trụ và môi trường của chúng ta?, Knudsen nói? Điều đó có nghĩa là có một sự hiểu biết tốt hơn về mối liên hệ giữa các vết đen trên Mặt trời với sự ấm lên hoặc lạnh đi của khí hậu Trái đất cũng như các điều kiện thời tiết trong vũ trụ ảnh hưởng như thế nào đối với các vệ tinh, các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống định vị và các hệ thống phát và truyền tải điện năng trên Mặt đất?.
Thohry (Theo Space.com)
Box Thiên văn học - ttvnol.com
Bạn hãy cẩn thận kẻo bay mũ khi nghe tin này nhé: Các nhà khoa học vừa mới xác định chính xác cái gọi là ?Rìa của Vũ trụ? hay thực chất là biên giới của bầu khí quyểnTrái đất tiếp giáp với vũ trụ bên ngoài.
Số liệu từ các thiết bị của trường ĐHTH Calgary ? Canada, đã cho biết khoảng không vũ trụ được bắt đầu từ độ cao 73 dặm (118km) tính từ mặt đất. Mặc dầu vậy, vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất, ví dụ như sự định nghĩa biên tiếp giáp này vẫn còn mù mờ, lẫn lộn và tồn tại những định nghĩa trái ngươc nhau.
http://i.livescience.com/images/090409-spaceedge-found-ls.jpg
Cho những người mới nhập môn, các nhà thiên văn học có thể nói là họ đã vào khoảng không vũ trụ sau khi chỉ vượt qua độ cao khoảng 50 dặm (80km).
Trong khi đó, biên giới đựơc công nhận bởi nhiều nguời trong ngành công nghiệp vũ trụ là mốc 62 dặm (100km). Nhà khoa học Theodore von Karmán từ rất lâu đã tính toán ra rằng ở độ cao này (100km), bầu khí quyển quá mỏng tới mức có thể bỏ qua và các thiết bị bay thông thường sẽ không thể hoạt động ở độ cao này do chúng không đạt đủ tốc độ để có được lực nâng cần thiết. Mức độ cao 62 dặm này cũng được công nhận bởi Liên đoàn bay Quốc tế (FAI). Tuy nhiên, Hoa kỳ chưa bao giờ chính thức chấp nhận một giới hạn biên nào bởi vì điều đó có thể làm phức tạp hóa vấn đề quyền được bay của các vệ tinh và các vật thể bay khác của họ ? theo NASA.
Bộ phận kiểm soát bay của NASA sử dụng mốc 76 dặm (122km) như là độ cao bay chở lại bầu khí quyển từ vũ trụ bởi vì ở độ cao đó, các tầu Con thoi thường phải chuyển từ chế độ lái bằng phản lực sang chế độ tự điều chỉnh bằng áp lực khí của bầu khí quyển. Một số người khác lại cho rằng dấu hiệu ? Đã Vào Vũ trụ? phải xa ở 13 triệu dặm (21 triệu km) bởi vì từ đó thì lực hút của Trái đất mới có thể coi như bỏ qua.
Các bạn lưu ý là các nhà du hành vũ trụ chịu cảm giác không trọng lượng trong quỹ đạo không phải bởi vì lực hút của Trái đất không tồn tại mà bởi vì có một sự cân bằng lực đối với các vật thể bay trong qũy đạo.
Trong nghiên cứu mới trên, một thiết bị có tên gọi Supra ? Thermal Ion Imager, đã dò tìm ra biến giới giới hạn giữa bầu khí quyển của Trái đất và khoảng không bằng cách đo đạc và so sánh giữa những ngọn gió cực nhẹ nhàng của khí quyển Trái đất với những dòng hạt tích điện trong vũ trụ mà có thể đạt tốc độ tới hơn 1000 km/h Khả năng đo và so sánh đuợc các đại lượng trên là cực kỳ quan trọng bởi vì đó là một nhiệm vụ rất khó khăn - ở độ cao đó, đối với khinh khí cầu là quá cao, còn đối với vệ tinh lại quá thấp.
David Knudsen thuộc ĐHTH Calgary, cũng là một nhà khoa học của dự án nói:? Đây mới là lần thứ 2 những phép đo trực tiếp về các dòng hạt tích điện ở khu vực độ cao như vậy được thực hiện, những thông số đo ở lần đầu ? như tốc độ gió của khí quyển ở tầng cao ? cũng được đo lại ở lần này?.
Thiết bị đo được đưa lên độ cao bằng tên lửa JOULE ? II vào ngày 19/1/2007. Nó bay lên độ cao khoảng 124 dặm (200km) so với mức nước biển và sau đó thu thập các số liệu trong vòng 5 phút khi nó đi qua khu vực ? biên giới của không gian?.
Các số liệu ? cho phép chúng tôi tính toán được dòng năng lượng chảy vào bầu khí quyển của Trái đất mà cuối cùng có thê giúp chúng tôi hiểu được về tương tác giữa vũ trụ và môi trường của chúng ta?, Knudsen nói? Điều đó có nghĩa là có một sự hiểu biết tốt hơn về mối liên hệ giữa các vết đen trên Mặt trời với sự ấm lên hoặc lạnh đi của khí hậu Trái đất cũng như các điều kiện thời tiết trong vũ trụ ảnh hưởng như thế nào đối với các vệ tinh, các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống định vị và các hệ thống phát và truyền tải điện năng trên Mặt đất?.
Thohry (Theo Space.com)
Box Thiên văn học - ttvnol.com