PDA

View Full Version : Năm Quốc tế về Thiên văn học: Thu hút công chúng đến với Thiên văn học


truongthanhthuduc
25-08-2012, 09:31 AM
Năm Quốc tế về Thiên văn học: Thu hút công chúng đến với Thiên văn học


Trong Khóa họp thứ 62 ngày 20.12.2007, tại New York, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn năm 2009 là ?Năm Quốc tế về Thiên văn học? (IYA 2009), nhằm thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ đến với Thiên văn học.

Cách đây vừa đúng 400 năm ? năm 1609 ? nhà bác học người Italy Galileo Galilei (1564 ? 1642) với một ống kính thiên văn do ông tự chế tạo, đã lần đầu tiên phát hiện các vết đen trên Mặt trời, các miệng núi lửa trên Mặt trăng, 4 vệ tinh bay quanh sao Mộc (Jupiter ? hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời) và các pha của sao Kim (Venus). Đây là một phát minh vĩ đại, mở đầu cho ngành Thiên văn học thực nghiệm phát triển mạnh mẽ và đem lại những thành tựu rực rỡ trong suốt 400 năm qua.

http://i234.photobucket.com/albums/ee293/phanhienqt/Thienvan/04-thu-hut-36308-300.jpg

Có thể đếm được sao trên trời không?

Ngày xưa có câu chuyện Khổng Tử được mọi người tôn sùng là ?thánh? mà phải thua trí Hạng Thác, một chú bé 8 tuổi. Nguyên một hôm Hạng Thác đang đứng chơi ở đầu làng, thấy Khổng Tử cùng học trò đi qua bèn chặn đường lại hỏi:

- Thưa Ngài, mọi người đều gọi ngài là Thánh, điều gì cũng biết, vậy xin hỏi Ngài có biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?

Khổng tử cười đáp:

- Cậu bé này hỏi lạ, có hỏi thì hỏi chuyện trước mắt, chứ hỏi chuyện trên trời dưới đất mà làm gì?

Hạng Thác bèn hỏi tiếp:

- Vậy xin hỏi Ngài, trước mắt Ngài có bao nhiêu lông mi?

Khổng Tử đành chịu không trả lời nổi câu hỏi vặn của cậu bé Hạng Thác.
Nhìn lên bầu trời thấy các vì sao chi chít không biết bao nhiêu mà kể, tưởng rằng không thể nào đếm xuể, nhưng thực ra nếu đếm thật cẩn thận và có phương pháp thì cũng có thể đếm được. Để đếm được các vì sao, các nhà khoa học đã chia bầu trời thành nhiều khoảng rồi đếm dần từng khoảng, đồng thời chia sao thành từng cấp, sao cấp 1 là sao sáng nhất, sao cấp 6 là mờ nhất. Người ta đã đếm được 20 sao cấp 1, 46 sao cấp 2, 134 sao cấp 3, 458 sao cấp 4, 1.476 sao cấp 5, 4.840 sao cấp 6, tổng cộng là 6.974 ngôi sao. Đấy là số sao trên cả bầu trời sao, còn đối với một người đứng tại một chỗ thì một lúc chỉ có thể nhìn thấy một nửa bầu trời sao, vì vậy số sao nhìn thấy chỉ hơn 3.000 mà thôi. Đấy là số sao mà bằng mắt thường con người có thể nhìn thấy được, trước khi có kính thiên văn đầu tiên của Galilei cách đây 400 năm.

Sự phát triển của kính thiên văn

Kính thiên văn đầu tiên mà Galilei dùng để ngắm bầu trời vào năm 1609 dài 1m, đường kính của vật kính là 5cm, độ khuyếch đại cực đại là 100, có thể nhìn thấy ngôi sao mờ nhất là cấp 10, tổng cộng khoảng gần 300.000 ngôi sao. Trước đây trong nhiều năm kính thiên văn lớn nhất thế giới là kính của đài thiên văn Mont Palomar ở bang California, Mỹ xây dựng năm 1948 ở độ cao 1.871m, đường kính 508cm, nặng 500 tấn, độ phóng đại 10.000 lần. Một kính thiên văn lớn và nặng như vậy thì không phải là nhà thiên văn quay ống kính mà là máy móc thiết bị làm cho kính thiên văn quay mang theo nhà thiên văn ngồi trong ống kính.

Năm 1977, tại đài thiên văn Delentruc trên dãy núi Cápcadơ ở Nga, một kính thiên văn đường kính 6m nặng 700 tấn (riêng vật kính là một khối thủy tinh đồng nhất nặng 70 tấn) đã được đưa vào hoạt động, trở thành kính thiên văn lớn nhất thế giới thời ấy.

Năm 1992 một kính thiên văn đường kính 10m của trường ĐH California xây dựng trên miệng một núi lửa đã tắt ở độ cao 4.200m trên đảo Hawai trong Thái Bình Dương đã được đưa vào hoạt động, trở thành kính thiên văn quang học lớn nhất thế giới. Một kính thứ hai cũng đường kính 10m đã được hoàn thành tại đây.

Để quan sát bầu trời phương Nam, năm 1962 năm nước châu Âu là Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Thụy Điển đã ký công ước hợp tác xây dựng ?Đài thiên văn phương Nam của châu âu?, gọi tắt là ESO (European Southern Observatory). Đài được xây dựng trên một đỉnh núi cao ở Chile, nơi bầu trời trong xanh nhất thế giới, có tới 350 đêm không có mây, là nơi lý tưởng để quan sát thiên văn. Ở đây, bên cạnh kính thiên văn 3,6m đã có, đã xây dựng một tổ hợp 4 kính thiên văn mới mỗi cái đường kính 8,2m, hoàn thành lần lượt trong các năm 1998, 1999, 2000 và 2001. Bằng phương pháp giao thoa, 4 chiếc kính 8,2m này tương đương một chiếc kính l6m, hiện nay là kính thiên văn lớn nhất thế giới, được mang tên là VLT (Very Large Telescope: Kính thiên văn rất lớn).

http://i234.photobucket.com/albums/ee293/phanhienqt/Thienvan/04-thu-a2-36308-300.jpg

Phóng tầm mắt ra khỏi Hệ Mặt trời

Từ chiếc kính thiên văn đường kính 5cm đến hệ thống VLT 16m, trong 400 năm qua bước đường phát triển của ngành Thiên văn học thế giới thật kỳ diệu. Tầm mắt của con người đã ra khỏi Hệ Mặt trời, đi qua giải Ngân Hà với khoảng 150 tỷ ngôi sao, có ngôi còn to gấp nhiều lần Mặt trời, ví như sao Ngưu Lang và Chức Nữ hai bên giải Ngân Hà.

Ngoài giải Ngân Hà, còn gọi là ?Thiên hà của chúng ta?, trong vũ trụ bao la còn có vô số các thiên hà khác nữa, mỗi thiên hà có hàng trăm tỷ ngôi sao. Chúng ta có thể hình dung các thiên hà như những ?ốc đảo sao? trong vũ trụ. Thiên hà gần chúng ta nhất là thiên hà nằm theo hướng chòm sao Tiên nữ, ở cách chúng ta trên một triệu năm ánh sáng, mà người ta thường gọi là ?Tinh vân Tiên nữ?.

Nhìn lại, Trái đất của chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong Vũ trụ bao la. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein, người đã đề xướng lý thuyết tương đối rộng góp phần giải thích các hiện tượng kỳ lạ trong thế giới các thiên hà và trong vũ trụ đã nói: ?Trong vũ trụ bao la này có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, nhưng điều kỳ diệu hơn cả vẫn là con người?.

Kỳ diệu thay trí óc của con người bé nhỏ trên Trái đất nhỏ bé này đã và đang phóng tầm mắt nhìn sâu vào trong lòng vũ trụ, khám phá hết bí ẩn này đến bí ẩn khác của vũ trụ, đang từng bước chinh phục khoảng không vũ trụ phục vụ cho chính bản thân mình!

Thu hút công chúng đến với Thiên văn học

Năm Quốc tế về Thiên văn học 2009 sẽ khai mạc vào ngày 15-16.1.2009 tại trụ sở UNESCO ở Paris, với sự tham dự của đại biểu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tiếp đó là hội nghị chuyên đề Vai trò của Thiên văn học trong xã hội và văn hóa, ngày 19-23.1.2009, cũng tại Paris. Các sự kiện toàn cầu của IYA 2009 còn có các cuộc hội thảo, hội nghị tại Brazil và Ai Cập vào tháng 8 và tháng 10. Đấy là chưa kể các sự kiện hưởng ứng IYA 2009 do các nước, từ châu Á, tới châu Âu, tổ chức. Đến nay đã có hơn 130 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế cam kết tham gia các hoạt động của Năm Quốc tế về Thiên văn học 2009. Các hoạt động sẽ rất đa dạng và thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan các đài thiên văn, các nhà chiếu hình vũ trụ, nghe các buổi thuyết trình về thiên văn học, về du hành vũ trụ tổ chức ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ thành thị đến nông thôn.

Bằng việc tổ chức Năm Quốc tế về Thiên văn học 2009, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mong muốn làm cho đông đảo nhân dân thế giới, đặc biệt là giới trẻ thấy rõ tầm quan trọng của thiên văn học và các ngành khoa học cơ bản đối với sự phát triển bền vững của thế giới, tăng cường lòng yêu thích khoa học, thúc đẩy sự phát triển của triết học và văn hóa, đem lại cho nhân loại một tương lai hòa bình, hòa hợp và tiến bộ hơn.

Đinh Ngọc Lân
nguoidaibieu.com.vn 28/12/2008