phuthi
05-09-2012, 02:10 PM
<font size="4">Một đêm hè năm 2008. 12 giờ 2 phút. Một làng quê nhỏ ở ngoại thành tỉnh<br>
Hải Dương. Tôi nheo mắt, nhìn lên bầu trời đêm. Đâu đây có tiếng ve ra rả<br>
vọng lại, thi thoảng một tiếng ếch nhái xé tan màn đêm. Phía trên, hàng<br>
nghìn ngôi sao tỏa sáng, như thể các vị thần trên ấy đang có một bữa yến tiệc<br>
linh đình với hàng nghìn, hàng vạn ngọn nến lung linh, ánh sáng từ những<br>
ngọn nến ấy vươn cả xuống hạ giới.<br>
***<br>
Ngày bé, mỗi khi được nghỉ hè, tôi đều về quê với ông bà. Với tôi, quê<br>
hương như một nơi trú ẩn khỏi chốn thành phố xô bồ. Không còn phải tim<br>
đập thình thịch mắt mở to hết cỡ mỗi khi qua đường, cũng không còn phải<br>
nhìn thẳng về phía trước vờ không nghe thấy gì khi bị người lạ bắt chuyện.<br>
Tôi thường chạy thật nhanh trên con đê dài, cảm nhận cỏ xanh mướt mát<br>
lạnh dưới chân, nghe gió thổi vun vút và cảm nhận như mọi vật xung quanh<br>
đều nhòe đi, chìm về phía sau. Rồi một đêm, tôi ngẩng đầu lên, và ánh mắt<br>
của tôi bắt gặp bầu trời đêm. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ, và nỗi sửng sốt ấy<br>
nhanh chóng hóa thành niềm vui thích.<br>
Tôi thấy vô số đốm sáng nhỏ, lung linh. Như thể bầu trời đêm là một mảnh<br>
vải đen, và một người họa sĩ vụng về nào đó đã làm vẩy vô số hạt sơn trắng<br>
xóa, phát sáng, bé li ti lên mảnh vải ấy, vô tình đem lại một ảo giác nghệ<br>
thuật mê hồn.<br>
Từ hôm ấy, hôm nào tôi cũng háo hức chờ đợi đến đêm, để lại được thỏa sức<br>
phóng mắt khắp bầu trời. Bầu trời đêm với tôi như một người lạ quen thuộc,<br>
bất cứ khi nào nhắm măt lại, tôi đều có thể mường tượng ra bầu trời đêm với<br>
tất cả sức quyến rũ mê hồn của nó. Nhưng mỗi khi tôi giơ tay ra, cố gắng<br>
tóm lấy một ngôi sao, thì tôi lại nhận ra, bầu trời ấy xa đến đâu, và tôi mới<br>
nhỏ bé làm sao. Nhưng hàng đêm, tôi vẫn ngắm nhìn, ngắm cho thỏa thích,<br>
ngắm đầy say mê, thích thú.<br>
Và cứ như vậy, tình yêu với bầu trời đêm của tôi ra đời.<br>
***<br>
Lớn hơn chút nữa, đam mê của tôi với thiên văn học vẫn không hề suy<br>
chuyển. Nhưng ở Hà Nội, với hàng nghìn ngọn đèn đường nhấp nháy, hàng<br>
trăm biển báo Led đủ màu, nhìn lên trời, tôi không còn nhìn ra được những<br>
ngôi sao tuyệt đẹp ấy nữa. Như thể người họa sĩ ấy đã lật mặt sau của mảnh<br>
vải ra, bầu trời nay chỉ một màu đen kịt, ảm đạm, khô khan.<br>
Nhưng không vì thế mà tôi ngừng yêu bầu trời. Tôi bắt đầu lên mạng, tìm<br>
tòi. Và tôi bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp, mê hồn, đẹp hơn bất cứ thứ gì<br>
tôi đã được xem. Những dải tinh vân dài, với vô số dải màu quyện lại với<br>
nhau, tan trong nhau, với hàng trăm những vì sao đằng xa đang phát sáng.<br>
Dải ngân hà huyền ảo, với những đám mây bụi, những hành tinh, những<br>
thiên thạch. Tất cả khiến tôi mê mải, tôi xem đi xem lại mà vẫn không biết<br>
chán.<br>
Và không chỉ có thế, tôi bắt đầu tìm đọc các bài báo, tìm xem các chương<br>
trình về vũ trụ. Tôi đọc về vụ nổ Big Bang, về thuyết Tương đối. Tất cả đều<br>
thật mới mẻ, thật kì diệu. Bỗng nhiên, bầu trời đêm với tôi không còn là một<br>
người lạ nữa, mà đã bắt đầu thành một người quen biết. Nhưng ý thức sâu<br>
sắc về sự nhỏ bé của bản thân vẫn được giữ nguyên trong tôi. Thế giới của<br>
tôi không còn xoay quanh những bài hát, cuốn truyện, hay phim ảnh nữa.<br>
Lần đầu tiên đối với tôi, hai chữ Thần nông có một ý nghĩa khác hơn là chỉ<br>
một cung hoàng đạo.<br>
***<br>
Bẵng đi một thời gian, tôi lại bước vào kì thi chuyển cấp quan trọng. Niềm<br>
đam mê của tôi như bị che khuất sau núi bài vở, sau các kì thi liên tiếp. Tờ<br>
poster hình thiên hà Antennae phủi bụi, nằm sâu trong giá sách sau chồng<br>
sách vở cao ngất. Mỗi khi tôi nghe có ai nhắc tới thiên văn học, tôi lảng đi,<br>
không khỏi cảm thấy trong lòng có gì gợn dậy, tội lỗi, xấu hổ. Tôi quay lưng<br>
lại với thiên văn học dễ dàng như thế này sao?<br>
***<br>
Ngày thi xong, tôi về nhà, cảm thấy như một gánh nặng đã được trút khỏi<br>
vai. Bật ti vi, tôi bắt gặp một bộ phim về người ngoài hành tinh, và tôi không<br>
khỏi bật cười trước hình ảnh người ngoài hành tinh cao 1 mét bảy, người da<br>
trắng, tóc vàng, với số đo ba vòng không thể chê. Dù biết đó là một bộ phim<br>
hư cấu hoàn toàn, tôi vẫn thấy hoài nghi. Lên Google, tôi đánh vào “Aliens”<br>
và tìm được hàng chục bài báo về người ngoài hành tinh. Tôi lại trở về tôi<br>
năm 14 tuổi, đọc hăng say, mê mải. Và cảm giác tội lỗi ngày nào trong tôi<br>
không còn.<br>
***<br>
Cho tới bây giờ, mỗi khi tìm thấy một bài báo, một chương trình, hay một<br>
người đam mê thiên văn học, đam mê thiên văn học trong tôi lại trỗi dậy.<br>
Tôi vẫn cười khi mẹ tôi gọi niềm đam mê của tôi là “sở thích nhỏ vô hại”.<br>
Có thể tôi sẽ không bao giờ trở thành một nhà khoa học lỗi lạc, tôi sẽ không<br>
bao giờ tìm ra một Thuyết tương đối mới hay xác định được thêm một hố<br>
đen. Nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy tự hào và hãnh diện khi bắt chuyện<br>
với một người lạ cùng sở thích, thao thao bất tuyệt về các vũ trụ song song<br>
hay một bộ phim mới ra về sự sống ngoài vũ trụ. Hoặc đó cũng có thể là một<br>
niềm vui nhỏ khi tôi nhìn những bức ảnh mới nhất chụp về các dải tinh vân,<br>
hay một thiên hà mới được phát hiện. Có thể bầu trời đêm với tôi là một<br>
người lạ quen thuộc, nhưng người lạ ấy đã giúp tôi kết nối được với bao<br>
người lạ khác, trầm trồ thán phục trước những khung cảnh hùng vĩ, và khám<br>
phá chính bản thân tôi.<br>
Và hàng đêm, tôi vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Màn trời vẫn đen kịt nhưng tôi<br>
biết, hàng triệu ngôi sao ấy vẫn ngoài kia, và bữa yến tiệc của các vị thần<br>
vẫn chưa kết thúc. Và tôi lại mỉm cười, biết ơn, thán phục.<br>
</font><br>
Tác giả : Phạm Quỳnh Chi THPT chuyên Hà Nội - AMS[/SIZE]
Hải Dương. Tôi nheo mắt, nhìn lên bầu trời đêm. Đâu đây có tiếng ve ra rả<br>
vọng lại, thi thoảng một tiếng ếch nhái xé tan màn đêm. Phía trên, hàng<br>
nghìn ngôi sao tỏa sáng, như thể các vị thần trên ấy đang có một bữa yến tiệc<br>
linh đình với hàng nghìn, hàng vạn ngọn nến lung linh, ánh sáng từ những<br>
ngọn nến ấy vươn cả xuống hạ giới.<br>
***<br>
Ngày bé, mỗi khi được nghỉ hè, tôi đều về quê với ông bà. Với tôi, quê<br>
hương như một nơi trú ẩn khỏi chốn thành phố xô bồ. Không còn phải tim<br>
đập thình thịch mắt mở to hết cỡ mỗi khi qua đường, cũng không còn phải<br>
nhìn thẳng về phía trước vờ không nghe thấy gì khi bị người lạ bắt chuyện.<br>
Tôi thường chạy thật nhanh trên con đê dài, cảm nhận cỏ xanh mướt mát<br>
lạnh dưới chân, nghe gió thổi vun vút và cảm nhận như mọi vật xung quanh<br>
đều nhòe đi, chìm về phía sau. Rồi một đêm, tôi ngẩng đầu lên, và ánh mắt<br>
của tôi bắt gặp bầu trời đêm. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ, và nỗi sửng sốt ấy<br>
nhanh chóng hóa thành niềm vui thích.<br>
Tôi thấy vô số đốm sáng nhỏ, lung linh. Như thể bầu trời đêm là một mảnh<br>
vải đen, và một người họa sĩ vụng về nào đó đã làm vẩy vô số hạt sơn trắng<br>
xóa, phát sáng, bé li ti lên mảnh vải ấy, vô tình đem lại một ảo giác nghệ<br>
thuật mê hồn.<br>
Từ hôm ấy, hôm nào tôi cũng háo hức chờ đợi đến đêm, để lại được thỏa sức<br>
phóng mắt khắp bầu trời. Bầu trời đêm với tôi như một người lạ quen thuộc,<br>
bất cứ khi nào nhắm măt lại, tôi đều có thể mường tượng ra bầu trời đêm với<br>
tất cả sức quyến rũ mê hồn của nó. Nhưng mỗi khi tôi giơ tay ra, cố gắng<br>
tóm lấy một ngôi sao, thì tôi lại nhận ra, bầu trời ấy xa đến đâu, và tôi mới<br>
nhỏ bé làm sao. Nhưng hàng đêm, tôi vẫn ngắm nhìn, ngắm cho thỏa thích,<br>
ngắm đầy say mê, thích thú.<br>
Và cứ như vậy, tình yêu với bầu trời đêm của tôi ra đời.<br>
***<br>
Lớn hơn chút nữa, đam mê của tôi với thiên văn học vẫn không hề suy<br>
chuyển. Nhưng ở Hà Nội, với hàng nghìn ngọn đèn đường nhấp nháy, hàng<br>
trăm biển báo Led đủ màu, nhìn lên trời, tôi không còn nhìn ra được những<br>
ngôi sao tuyệt đẹp ấy nữa. Như thể người họa sĩ ấy đã lật mặt sau của mảnh<br>
vải ra, bầu trời nay chỉ một màu đen kịt, ảm đạm, khô khan.<br>
Nhưng không vì thế mà tôi ngừng yêu bầu trời. Tôi bắt đầu lên mạng, tìm<br>
tòi. Và tôi bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp, mê hồn, đẹp hơn bất cứ thứ gì<br>
tôi đã được xem. Những dải tinh vân dài, với vô số dải màu quyện lại với<br>
nhau, tan trong nhau, với hàng trăm những vì sao đằng xa đang phát sáng.<br>
Dải ngân hà huyền ảo, với những đám mây bụi, những hành tinh, những<br>
thiên thạch. Tất cả khiến tôi mê mải, tôi xem đi xem lại mà vẫn không biết<br>
chán.<br>
Và không chỉ có thế, tôi bắt đầu tìm đọc các bài báo, tìm xem các chương<br>
trình về vũ trụ. Tôi đọc về vụ nổ Big Bang, về thuyết Tương đối. Tất cả đều<br>
thật mới mẻ, thật kì diệu. Bỗng nhiên, bầu trời đêm với tôi không còn là một<br>
người lạ nữa, mà đã bắt đầu thành một người quen biết. Nhưng ý thức sâu<br>
sắc về sự nhỏ bé của bản thân vẫn được giữ nguyên trong tôi. Thế giới của<br>
tôi không còn xoay quanh những bài hát, cuốn truyện, hay phim ảnh nữa.<br>
Lần đầu tiên đối với tôi, hai chữ Thần nông có một ý nghĩa khác hơn là chỉ<br>
một cung hoàng đạo.<br>
***<br>
Bẵng đi một thời gian, tôi lại bước vào kì thi chuyển cấp quan trọng. Niềm<br>
đam mê của tôi như bị che khuất sau núi bài vở, sau các kì thi liên tiếp. Tờ<br>
poster hình thiên hà Antennae phủi bụi, nằm sâu trong giá sách sau chồng<br>
sách vở cao ngất. Mỗi khi tôi nghe có ai nhắc tới thiên văn học, tôi lảng đi,<br>
không khỏi cảm thấy trong lòng có gì gợn dậy, tội lỗi, xấu hổ. Tôi quay lưng<br>
lại với thiên văn học dễ dàng như thế này sao?<br>
***<br>
Ngày thi xong, tôi về nhà, cảm thấy như một gánh nặng đã được trút khỏi<br>
vai. Bật ti vi, tôi bắt gặp một bộ phim về người ngoài hành tinh, và tôi không<br>
khỏi bật cười trước hình ảnh người ngoài hành tinh cao 1 mét bảy, người da<br>
trắng, tóc vàng, với số đo ba vòng không thể chê. Dù biết đó là một bộ phim<br>
hư cấu hoàn toàn, tôi vẫn thấy hoài nghi. Lên Google, tôi đánh vào “Aliens”<br>
và tìm được hàng chục bài báo về người ngoài hành tinh. Tôi lại trở về tôi<br>
năm 14 tuổi, đọc hăng say, mê mải. Và cảm giác tội lỗi ngày nào trong tôi<br>
không còn.<br>
***<br>
Cho tới bây giờ, mỗi khi tìm thấy một bài báo, một chương trình, hay một<br>
người đam mê thiên văn học, đam mê thiên văn học trong tôi lại trỗi dậy.<br>
Tôi vẫn cười khi mẹ tôi gọi niềm đam mê của tôi là “sở thích nhỏ vô hại”.<br>
Có thể tôi sẽ không bao giờ trở thành một nhà khoa học lỗi lạc, tôi sẽ không<br>
bao giờ tìm ra một Thuyết tương đối mới hay xác định được thêm một hố<br>
đen. Nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy tự hào và hãnh diện khi bắt chuyện<br>
với một người lạ cùng sở thích, thao thao bất tuyệt về các vũ trụ song song<br>
hay một bộ phim mới ra về sự sống ngoài vũ trụ. Hoặc đó cũng có thể là một<br>
niềm vui nhỏ khi tôi nhìn những bức ảnh mới nhất chụp về các dải tinh vân,<br>
hay một thiên hà mới được phát hiện. Có thể bầu trời đêm với tôi là một<br>
người lạ quen thuộc, nhưng người lạ ấy đã giúp tôi kết nối được với bao<br>
người lạ khác, trầm trồ thán phục trước những khung cảnh hùng vĩ, và khám<br>
phá chính bản thân tôi.<br>
Và hàng đêm, tôi vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Màn trời vẫn đen kịt nhưng tôi<br>
biết, hàng triệu ngôi sao ấy vẫn ngoài kia, và bữa yến tiệc của các vị thần<br>
vẫn chưa kết thúc. Và tôi lại mỉm cười, biết ơn, thán phục.<br>
</font><br>
Tác giả : Phạm Quỳnh Chi THPT chuyên Hà Nội - AMS[/SIZE]