hwakyungbc
29-08-2012, 10:19 AM
Dưới đây là bản dịch phần I của cuốn The Story Of Solar System của Cambridge University Press. Mình dịch cuốn này hơi vội cho kịp buổi thảo luận tháng và trình còn còi quá nên không thể tránh những thiếu sót. Các bạn có thể đọc nguyên bản Tiếng anh tại đây (http://thienvanbachkhoa.org/bbs/showthread.php?t=6357). Đồng thời thấy chỗ nào chưa ổn thì góp ý nhé. Có thời gian thì giúp mình dịch nốt mấy phần còn lại với :P (Mình cũng cắt xén một vài chỗ và một vài từ mình tự chế do không tìm được từ sát nghĩa)
Mong nhận được sự đóng góp của các bạn. Đây chỉ là bản tham khảo thôi nhé ^^
The Story Of Solar System
Các mốc thời gian:
Phần 1: Nguồn gốc Mặt Trời và Tinh vân Mặt Trời (Genesis of the Sun and Solar Nebula)
Thời điểm Zero: Đám mây phân tử khổng lồ (Giant Molecular Cloud)
2 triệu năm: Những giọt Mặt Trời (Solar Globule)
2 triệu 030 nghìn năm: Tiền Sao – Tiền Mặt Trời (Protosun)
2 triệu 130 nghìn năm: Tinh vân Mặt Trời (Solar Nebula)
3 triệu năm: Giai đoạn T-Tauri (T-Tauri Phase)
3 triệu năm: Sự phun phân tử và hậu T-Tauri (Outflow and Post-T-Tauri Phase)
30-50 triệu năm: Các trình tự chính (The Main Sequence)
Phần 2: Sự xuất hiện của gia đình Mặt Trời (Emergence of the Sun’s Family)
Thời điểm 2 triệu 200 nghìn năm: Vật thể tiền hành tinh và Tiền hành tinh (Planetesimals and Protoplanets)
2-3 triệu năm: Những khối khí khổng lồ và Thiên thạch (Gas Giants and Asteroids)
3-10 triệu năm: Những khối băng khổng lồ và Sao Chổi (Ice Giants and Comets)
3-10 triệu năm: Những vệ tinh thông thường (Regular Satellites)
10-100 triệu năm: Những hành tinh đất đá (Terrestrial Planets)
100-1300 triệu năm: Những cuộc dội bom dữ dội (The Heavy Bombardment)
700-1300 triệu năm: Hình thành khí quyển (Building the Atmospheres)
4 tỷ 500 triệu năm: Sự hình thành hệ thống vành đai (Formation of the Ring Systems)
4 tỷ 660 triệu năm: Hệ Mặt Trời hiện tại (The Modern Solar System)
Phần 3: Kết thúc một kỷ nguyên (End of an Era)
Thời điểm 10 tỷ 900 triệu năm: Thời gian tồn tại trong dãy chính (Present day in Main Sequence)
10 tỷ 900 triệu năm – 11 tỷ 600 triệu năm: Giai đoạn tiền khổng lồ (Subgiant Phase)
11 tỷ 600 triệu năm – 11 tỷ 233 triệu năm: Giai đoạn khổng lồ đỏ (Red Giant Phase)
11 tỷ 233 triệu năm – 12 tỷ 365 triệu năm: Sự đốt cháy heli và giai đoạn 2 của khổng lồ đỏ (Helium Burning and Second Red Giant Phase)
12 tỷ 365 triệu năm: Giai đoạn tinh vân hành tinh (Planetary Nebula Phase)
12 tỷ 365 triệu năm: Sao lùn trắng (White Dwarf)
Hàng trăm tỷ năm sau: Sao lùn đen (Hundreds of billions of years: Black Dwarf)
Phần 1: Nguồn gốc Mặt Trời và tinh vân Mặt Trời
http://i764.photobucket.com/albums/xx283/vantan169/MtTri1.jpg
30 đến 50 triệu năm - đó là khoảng thời gian đã tạo nên ngôi sao mà ngày nay chúng ta gọi là Mặt Trời. Thời gian đó có vẻ khá dài, nhưng chúng ta hãy có một chút so sánh rằng: Kể từ khi chú khủng long cuối cùng bước đi trên mặt đất cho tới nay - 65 triệu năm – khoảng thời gian đó đủ để hình thành hai lần một ngôi sao như Mặt Trời. Những chi tiết của sự sáng tạo này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng các nhà khoa học đã có những nền tảng cơ bản. Và có vẻ thật mỉa mai, một ngôi sao hình thành sau khi có một ngôi sao khác chết đi.
Nói chung, một ngôi sao thường chết đi bằng hai con đường. Ngôi sao có khối lượng thấp như Mặt Trời cuối cùng sẽ mở rộng các lớp ngoài của nó để tạo nên một bức tranh biếm họa của chính nó: khổng lồ và có màu đỏ. Dần dần, những lớp của ngôi sao mở rộng và mỏng dần rồi phơi bày cái lõi cực đặc của nó - một đối tượng được biết với cái tên “sao lùn trắng”. Một đối tượng với đặc điểm rất nhỏ, đặc, màu trắng và rất nóng, với phần lõi của một ngôi sao được giới hạn trong kích thước chỉ bằng một hành tinh. Phần còn lại của ngôi sao phát triển ngày càng lớn hơn trở thành một tinh vân hành tinh lan rộng tới hàng năm ánh sáng. Đó là kết cục của Mặt Trời. Ngược lại, một ngôi sao nặng có cái chết ngoạn mục hơn rất nhiều, nó sẽ tự nổ thành từng mảnh vụn trong một vụ nổ siêu tân tinh thường được biết đến với cái tên Supernova – Vụ nổ sao siêu mới. Các phần của ngôi sao, một lần nữa tách ra và trở lại không gian. Cho dù các ngôi sao có cách thức “chết” khác nhau nhưng đều có số phận rằng: phần lớn vật chất của nó sẽ được ném trở lại Thiên hà. Qua hàng tỷ năm, chúng tích lũy lại và được các nhà khoa học gọi đó là khí và bụi giữa các vì sao.
Nhưng đó không phải là đoạn kết của câu chuyện. Thực tế, nó lại là điểm khởi đầu cho chúng ta. Và vũ trụ lại thực hiện công việc của mình: một chiếc máy tái chế. Bắt đầu từ khoảng 4 tỷ 660 triệu năm trước đây, từ đống tro tàn của một ngôi sao chết, một điều kì diệu đã được bắt đầu: đó chính là ngôi sao có tên Mặt Trời.
Thời điểm Zero: Đám mây phân tử khổng lồ (Giant Molecular Cloud)
4 tỷ 660 triệu năm trước đây. Hệ Mặt Trời của chúng ta chỉ tồn tại như là một đám mây nguyên liệu thô. Mặt Trời, các hành tinh, cây cối, con người, virut AIDS – tất cả đều hình thành từ đám mây rất loãng của khí và bụi này. Chúng ta chỉ là những bản chắp vá của đám mây bụi hàng tỷ năm trước đây. Và chúng được biết đến với cái tên: Những đám mây phân tử khổng lồ.
http://i764.photobucket.com/albums/xx283/vantan169/dasda.jpg
Quay quanh trung tâm của một Thiên hà được gọi là dải Ngân Hà, cách xa trung tâm khoảng 2/3. Đám mây cổ xưa này đã cùng với Hệ Mặt Trời có kích thước 50-100 năm ánh sáng. Và một lần nữa, giống như những đám mây phân tử khổng lồ ngày nay, nó có lẽ là đủ để hình thành nên 1 triệu Mặt Trời. Hầu hết khối lượng của nó, khoảng 73% được tạo bởi phân tử Hydro, một chất khí trong đó các nguyên tử Hydro gắn kết với nhau để tạo nên một phân tử đơn giản. Phần còn lại của đám mây là Heli, có dấu vết của các nguyên tố nặng như Nito, Cacbon và Oxi, các hạt nguyên liệu silicat – tiền thân của “bụi”
Với từ vài nghìn đến hàng triệu phân tử khí trên 1 cm khối, đám mây được công nhận là có mật độ lớn hơn chân không theo tiêu chuẩn hiện nay. Và nó rất lạnh, -250 oC, hầu như không nóng hơn khí liên sao ở chung quanh. Các phân tử Hydro không thể tồn tại ở nhiệt độ cao hơn thế bởi chúng sẽ bị phá hủy, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ khiến chúng không thể tồn tại.
Một đám mây phân tử giống như nhà giữa các vì sao, chúng luôn luôn đứng ở bờ vực tan vỡ. Một cú đẩy, một lực kéo, bất cứ điều gì cũng có thể gây nên sự sụp đổ của đám mây cổ xưa này-và có rất nhiều thứ có thể lan truyền trong khoảng không gian 100 năm ánh sáng. Đám mây có thể đã đến gần một ngôi sao lớn có trọng lực kéo khuấy động các phân tử trong tinh vân. Hoặc có thể các đám mây này đã tới gần một vụ nổ siêu tân tinh, sóng chấn động từ vụ nổ sao đã gây sức ép lên nó. Có lẽ chính điều đó đã khiến đám mây tự sụp đổ vào chính nó dưới tác dụng của lực hấp dẫn.
Một điều gì đó giống như vậy đã xảy ra với đám mây phân tử cổ xưa của chúng ta 4 tỷ 660 triệu năm về trước. Đó là bước đầu tiên trong quá trình hình thành nên một ngôi sao.
(Còn nữa)
Nguyễn Văn Tân – PAC
Theo The Story Of Solar System – Mark A.Garlick – Cambridge University Press
Mong nhận được sự đóng góp của các bạn. Đây chỉ là bản tham khảo thôi nhé ^^
The Story Of Solar System
Các mốc thời gian:
Phần 1: Nguồn gốc Mặt Trời và Tinh vân Mặt Trời (Genesis of the Sun and Solar Nebula)
Thời điểm Zero: Đám mây phân tử khổng lồ (Giant Molecular Cloud)
2 triệu năm: Những giọt Mặt Trời (Solar Globule)
2 triệu 030 nghìn năm: Tiền Sao – Tiền Mặt Trời (Protosun)
2 triệu 130 nghìn năm: Tinh vân Mặt Trời (Solar Nebula)
3 triệu năm: Giai đoạn T-Tauri (T-Tauri Phase)
3 triệu năm: Sự phun phân tử và hậu T-Tauri (Outflow and Post-T-Tauri Phase)
30-50 triệu năm: Các trình tự chính (The Main Sequence)
Phần 2: Sự xuất hiện của gia đình Mặt Trời (Emergence of the Sun’s Family)
Thời điểm 2 triệu 200 nghìn năm: Vật thể tiền hành tinh và Tiền hành tinh (Planetesimals and Protoplanets)
2-3 triệu năm: Những khối khí khổng lồ và Thiên thạch (Gas Giants and Asteroids)
3-10 triệu năm: Những khối băng khổng lồ và Sao Chổi (Ice Giants and Comets)
3-10 triệu năm: Những vệ tinh thông thường (Regular Satellites)
10-100 triệu năm: Những hành tinh đất đá (Terrestrial Planets)
100-1300 triệu năm: Những cuộc dội bom dữ dội (The Heavy Bombardment)
700-1300 triệu năm: Hình thành khí quyển (Building the Atmospheres)
4 tỷ 500 triệu năm: Sự hình thành hệ thống vành đai (Formation of the Ring Systems)
4 tỷ 660 triệu năm: Hệ Mặt Trời hiện tại (The Modern Solar System)
Phần 3: Kết thúc một kỷ nguyên (End of an Era)
Thời điểm 10 tỷ 900 triệu năm: Thời gian tồn tại trong dãy chính (Present day in Main Sequence)
10 tỷ 900 triệu năm – 11 tỷ 600 triệu năm: Giai đoạn tiền khổng lồ (Subgiant Phase)
11 tỷ 600 triệu năm – 11 tỷ 233 triệu năm: Giai đoạn khổng lồ đỏ (Red Giant Phase)
11 tỷ 233 triệu năm – 12 tỷ 365 triệu năm: Sự đốt cháy heli và giai đoạn 2 của khổng lồ đỏ (Helium Burning and Second Red Giant Phase)
12 tỷ 365 triệu năm: Giai đoạn tinh vân hành tinh (Planetary Nebula Phase)
12 tỷ 365 triệu năm: Sao lùn trắng (White Dwarf)
Hàng trăm tỷ năm sau: Sao lùn đen (Hundreds of billions of years: Black Dwarf)
Phần 1: Nguồn gốc Mặt Trời và tinh vân Mặt Trời
http://i764.photobucket.com/albums/xx283/vantan169/MtTri1.jpg
30 đến 50 triệu năm - đó là khoảng thời gian đã tạo nên ngôi sao mà ngày nay chúng ta gọi là Mặt Trời. Thời gian đó có vẻ khá dài, nhưng chúng ta hãy có một chút so sánh rằng: Kể từ khi chú khủng long cuối cùng bước đi trên mặt đất cho tới nay - 65 triệu năm – khoảng thời gian đó đủ để hình thành hai lần một ngôi sao như Mặt Trời. Những chi tiết của sự sáng tạo này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng các nhà khoa học đã có những nền tảng cơ bản. Và có vẻ thật mỉa mai, một ngôi sao hình thành sau khi có một ngôi sao khác chết đi.
Nói chung, một ngôi sao thường chết đi bằng hai con đường. Ngôi sao có khối lượng thấp như Mặt Trời cuối cùng sẽ mở rộng các lớp ngoài của nó để tạo nên một bức tranh biếm họa của chính nó: khổng lồ và có màu đỏ. Dần dần, những lớp của ngôi sao mở rộng và mỏng dần rồi phơi bày cái lõi cực đặc của nó - một đối tượng được biết với cái tên “sao lùn trắng”. Một đối tượng với đặc điểm rất nhỏ, đặc, màu trắng và rất nóng, với phần lõi của một ngôi sao được giới hạn trong kích thước chỉ bằng một hành tinh. Phần còn lại của ngôi sao phát triển ngày càng lớn hơn trở thành một tinh vân hành tinh lan rộng tới hàng năm ánh sáng. Đó là kết cục của Mặt Trời. Ngược lại, một ngôi sao nặng có cái chết ngoạn mục hơn rất nhiều, nó sẽ tự nổ thành từng mảnh vụn trong một vụ nổ siêu tân tinh thường được biết đến với cái tên Supernova – Vụ nổ sao siêu mới. Các phần của ngôi sao, một lần nữa tách ra và trở lại không gian. Cho dù các ngôi sao có cách thức “chết” khác nhau nhưng đều có số phận rằng: phần lớn vật chất của nó sẽ được ném trở lại Thiên hà. Qua hàng tỷ năm, chúng tích lũy lại và được các nhà khoa học gọi đó là khí và bụi giữa các vì sao.
Nhưng đó không phải là đoạn kết của câu chuyện. Thực tế, nó lại là điểm khởi đầu cho chúng ta. Và vũ trụ lại thực hiện công việc của mình: một chiếc máy tái chế. Bắt đầu từ khoảng 4 tỷ 660 triệu năm trước đây, từ đống tro tàn của một ngôi sao chết, một điều kì diệu đã được bắt đầu: đó chính là ngôi sao có tên Mặt Trời.
Thời điểm Zero: Đám mây phân tử khổng lồ (Giant Molecular Cloud)
4 tỷ 660 triệu năm trước đây. Hệ Mặt Trời của chúng ta chỉ tồn tại như là một đám mây nguyên liệu thô. Mặt Trời, các hành tinh, cây cối, con người, virut AIDS – tất cả đều hình thành từ đám mây rất loãng của khí và bụi này. Chúng ta chỉ là những bản chắp vá của đám mây bụi hàng tỷ năm trước đây. Và chúng được biết đến với cái tên: Những đám mây phân tử khổng lồ.
http://i764.photobucket.com/albums/xx283/vantan169/dasda.jpg
Quay quanh trung tâm của một Thiên hà được gọi là dải Ngân Hà, cách xa trung tâm khoảng 2/3. Đám mây cổ xưa này đã cùng với Hệ Mặt Trời có kích thước 50-100 năm ánh sáng. Và một lần nữa, giống như những đám mây phân tử khổng lồ ngày nay, nó có lẽ là đủ để hình thành nên 1 triệu Mặt Trời. Hầu hết khối lượng của nó, khoảng 73% được tạo bởi phân tử Hydro, một chất khí trong đó các nguyên tử Hydro gắn kết với nhau để tạo nên một phân tử đơn giản. Phần còn lại của đám mây là Heli, có dấu vết của các nguyên tố nặng như Nito, Cacbon và Oxi, các hạt nguyên liệu silicat – tiền thân của “bụi”
Với từ vài nghìn đến hàng triệu phân tử khí trên 1 cm khối, đám mây được công nhận là có mật độ lớn hơn chân không theo tiêu chuẩn hiện nay. Và nó rất lạnh, -250 oC, hầu như không nóng hơn khí liên sao ở chung quanh. Các phân tử Hydro không thể tồn tại ở nhiệt độ cao hơn thế bởi chúng sẽ bị phá hủy, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ khiến chúng không thể tồn tại.
Một đám mây phân tử giống như nhà giữa các vì sao, chúng luôn luôn đứng ở bờ vực tan vỡ. Một cú đẩy, một lực kéo, bất cứ điều gì cũng có thể gây nên sự sụp đổ của đám mây cổ xưa này-và có rất nhiều thứ có thể lan truyền trong khoảng không gian 100 năm ánh sáng. Đám mây có thể đã đến gần một ngôi sao lớn có trọng lực kéo khuấy động các phân tử trong tinh vân. Hoặc có thể các đám mây này đã tới gần một vụ nổ siêu tân tinh, sóng chấn động từ vụ nổ sao đã gây sức ép lên nó. Có lẽ chính điều đó đã khiến đám mây tự sụp đổ vào chính nó dưới tác dụng của lực hấp dẫn.
Một điều gì đó giống như vậy đã xảy ra với đám mây phân tử cổ xưa của chúng ta 4 tỷ 660 triệu năm về trước. Đó là bước đầu tiên trong quá trình hình thành nên một ngôi sao.
(Còn nữa)
Nguyễn Văn Tân – PAC
Theo The Story Of Solar System – Mark A.Garlick – Cambridge University Press