benco_group
25-08-2012, 10:46 AM
"Muốn phát triển ngành vật lý thiên văn, theo tôi, ít nhất Việt Nam phải đưa môn học này vào từ cấp 3, một giờ mỗi tuần, để các em quen với kiến thức căn bản", GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch hội nghị vật lý quốc tế Gặp gỡ Việt Nam lần 5, nhận định bên lề buổi khai mạc diễn tại Hà Nội.
- Giáo sư đánh giá thế nào về trình độ vật lý thiên văn hiện nay của Việt Nam so với thế giới?
- Nếu so sánh với các nước phát triển như Mỹ và châu Âu thì Việt Nam còn khoảng cách rất xa, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bi quan. Ta phải so sánh với hồi năm 1993 hay những năm 80, lúc chúng ta còn đóng cửa, thì nền vật lý Việt Nam ngày nay đã có sự tiến bộ rất lớn, đặc biệt từ năm 1993 đến nay. Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á có những đoàn cán bộ được mời làm thành viên các nhóm cộng tác thế giới (những nhóm tập trung từ 500 đến 1.000 giáo sư khoa học trong ngành vật lý thiên văn, đến từ 10 hay 15 nước). Ở Hà Nội, có nhóm của anh Võ Văn Thuận, ở TP HCM có nhóm của anh Nguyễn Mộng Giao.
- Vật lý nói chung và vật lý thiên văn nói riêng có tầm quan trọng như thế nào với nền kinh tế?
- Các nước muốn phát triển kinh tế đều cần đến khoa học ứng dụng, nhưng nếu không có khoa học căn bản thì không thể có khoa học ứng dụng được. Tất cả các công nghệ hiện đại ngày nay, như Internet hay tivi, đầu DVD... đều là sản phẩm của khoa học cơ bản. Nếu chưa có nền tảng vật lý tiến bộ, thì ngay từ đầu chúng ta không thể làm ra được đầu DVD. Hay như hồi xưa chúng ta thắp sáng bằng sáp, nếu chỉ tìm cách để sáp sáng mạnh hơn, thì không bao giờ chúng ta tìm ra điện. Vật lý và vật lý thiên văn đều là những môn khoa học căn bản, do đó, chúng tôi mong Chính phủ sẽ có đầu tư nhiều hơn cho các ngành khoa học này.
- Thiên văn học đang bị lãng quên ở Việt Nam, đặc biệt trong các trường học, Việt Nam cần làm gì để phát triển ngành khoa học này?
- Muốn phát triển ngành vật lý thiên văn, Việt Nam nên đưa thiên văn vào trong chương trình trung học. Bởi nếu có một vài kiến thức căn bản, sẽ có nhiều em bộc lộ sở thích thiên văn hơn, từ đó mới có thể có các sinh viên ưu tú của chuyên ngành này. Theo tôi, Việt Nam nên học tập Pháp, ít nhất đưa được thiên văn vào cấp 3, một giờ mỗi tuần.
Vài năm gần đây, chúng tôi đã cố gắng đóng góp để cải thiện tình hình này ở Việt Nam, bằng việc tổ chức các lớp học cử nhân tài năng ở Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, là nơi các em ham muốn thiên văn có thể hiểu biết thêm. Hiện nay, chúng tôi cũng đang kết hợp với Đại học Sư phạm I thực hiện chương trình "Bàn tay nắm bột" cho các em nhỏ cấp một. Chương trình này nhằm khơi gợi trí tò mò và khả năng biết đặt câu hỏi của các em. Chẳng hạn các em khi đi ra đường thấy nước chảy, phải tự hỏi vì sao nước lại chảy xuống, mà không đi lên, hay các em biết được số Pi là 3,14 thì phải biết thắc mắc vì sao nó là 3,14, trong thực tế làm sao các em tìm ra cái đó... Như vậy về sau sẽ có nhiều em chuyên tâm theo con đường khoa học.
Một vấn đề nữa là khi đưa chương trình vào học rồi, ta nên tận dụng luôn cái mà thế giới đã có, đó là các giáo trình rất hay của các nước tiên tiến. Nếu chúng ta chờ đợi những nhà thiên văn học Việt Nam viết sách thì vừa mất nhiều thì giờ mà chưa chắc mình đã có được cuốn sách giỏi như của họ.
- Có một thực trạng là nhiều sinh viên khoa học Việt Nam ra nước ngoài sau đó không quay về. Ông có thể biết nguyên nhân và giải pháp để thu hút họ về quê hương?
- Các sinh viên học xong tiến sĩ còn rất trẻ, thường 23-25 tuổi. Các em ấy dù sao cũng cần học hỏi thêm, cần tranh đấu với những nhà khoa học thế giới để các kết quả của chúng ta được thế giới biết. Những tranh đấu đó cũng sẽ giúp các em trưởng thành hơn. Riêng tôi cho rằng không nên mời các em đó về nước ngay sau khi học xong tiến sĩ, mà đợi đến khi các em khoảng 30 tuổi, đã thực sự trưởng thành và đầy đủ kiến thức.
Một số em làm tiến sĩ ở nước ngoài lâu rồi mà vẫn không về Việt Nam đó là vì chúng ta chưa thực sự dân chủ và có chính sách trọng dụng đúng. Ở các nước châu Âu, một viện trưởng được đánh giá không phải theo tài năng của họ, mà là ở việc họ có thu hút được những người tài hơn mình vào làm việc, giúp cho viện phát triển. Điều đó cũng giống như với các ông chủ kinh doanh, ông ta giỏi không phải chỉ do phát huy sức của bản thân mình, mà phải thu hút được nhiều người tài để công ty phát triển. Nhưng ở Việt Nam, có thể các viện trưởng hoặc hiệu trưởng không muốn lấy người tài vì sợ anh ta sẽ qua mặt họ. Tôi từng quen những tiến sĩ đi học ở Pháp, Thụy Sĩ về nước được 5 năm, song đến giờ vẫn chỉ là một giảng viên. Có thể do tất cả các vị trí giáo sư đã kín hết chỗ.
Theo tôi, các cơ quan khoa học trong nước cần cho họ một chỗ đứng để họ phát huy thế mạnh của mình. Nếu các chức vị giáo sư đã đầy rồi, thì chính phủ có thể mở rộng hệ giáo sư mới, để lớp trẻ có mục tiêu mà cố gắng. Khi tiếng nói của họ không có trọng lượng, thì tất nhiên họ sẽ thất vọng và không thể trở về. Ở Pháp, các giáo sư, tiến sĩ trẻ rất được trọng dụng, và trong một viện, tiếng nói của họ có sức nặng hơn so với các giáo sư già như chúng tôi. Tôi cũng mong Chính phủ đầu tư hơn nữa cho ngành khoa học, giúp họ có đủ lương để sống mà không phải đi làm thêm ở ngoài, mất đi sự chuyên tâm vào nghiên cứu.
Tại nhiều nước tiên tiến như Nga, thiên văn được đưa vào trường học từ rất sớm - lớp 5, 6 - bằng những hình ảnh dễ hiểu, sinh động và sáng tạo. Với kiến thức từ nhỏ, khi lớn lên, các em sẽ rất dễ tiếp thu các kiến thức rộng lớn hơn về thiên nhiên, con người, vũ trụ...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/52/E0/hinh2.jpg
Hình minh hoạ để so sánh vận tốc trong sách hoá lý lớp 5 của Nga.
Bích Hạnh
nguồn: VnExpress.net
- Giáo sư đánh giá thế nào về trình độ vật lý thiên văn hiện nay của Việt Nam so với thế giới?
- Nếu so sánh với các nước phát triển như Mỹ và châu Âu thì Việt Nam còn khoảng cách rất xa, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bi quan. Ta phải so sánh với hồi năm 1993 hay những năm 80, lúc chúng ta còn đóng cửa, thì nền vật lý Việt Nam ngày nay đã có sự tiến bộ rất lớn, đặc biệt từ năm 1993 đến nay. Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á có những đoàn cán bộ được mời làm thành viên các nhóm cộng tác thế giới (những nhóm tập trung từ 500 đến 1.000 giáo sư khoa học trong ngành vật lý thiên văn, đến từ 10 hay 15 nước). Ở Hà Nội, có nhóm của anh Võ Văn Thuận, ở TP HCM có nhóm của anh Nguyễn Mộng Giao.
- Vật lý nói chung và vật lý thiên văn nói riêng có tầm quan trọng như thế nào với nền kinh tế?
- Các nước muốn phát triển kinh tế đều cần đến khoa học ứng dụng, nhưng nếu không có khoa học căn bản thì không thể có khoa học ứng dụng được. Tất cả các công nghệ hiện đại ngày nay, như Internet hay tivi, đầu DVD... đều là sản phẩm của khoa học cơ bản. Nếu chưa có nền tảng vật lý tiến bộ, thì ngay từ đầu chúng ta không thể làm ra được đầu DVD. Hay như hồi xưa chúng ta thắp sáng bằng sáp, nếu chỉ tìm cách để sáp sáng mạnh hơn, thì không bao giờ chúng ta tìm ra điện. Vật lý và vật lý thiên văn đều là những môn khoa học căn bản, do đó, chúng tôi mong Chính phủ sẽ có đầu tư nhiều hơn cho các ngành khoa học này.
- Thiên văn học đang bị lãng quên ở Việt Nam, đặc biệt trong các trường học, Việt Nam cần làm gì để phát triển ngành khoa học này?
- Muốn phát triển ngành vật lý thiên văn, Việt Nam nên đưa thiên văn vào trong chương trình trung học. Bởi nếu có một vài kiến thức căn bản, sẽ có nhiều em bộc lộ sở thích thiên văn hơn, từ đó mới có thể có các sinh viên ưu tú của chuyên ngành này. Theo tôi, Việt Nam nên học tập Pháp, ít nhất đưa được thiên văn vào cấp 3, một giờ mỗi tuần.
Vài năm gần đây, chúng tôi đã cố gắng đóng góp để cải thiện tình hình này ở Việt Nam, bằng việc tổ chức các lớp học cử nhân tài năng ở Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, là nơi các em ham muốn thiên văn có thể hiểu biết thêm. Hiện nay, chúng tôi cũng đang kết hợp với Đại học Sư phạm I thực hiện chương trình "Bàn tay nắm bột" cho các em nhỏ cấp một. Chương trình này nhằm khơi gợi trí tò mò và khả năng biết đặt câu hỏi của các em. Chẳng hạn các em khi đi ra đường thấy nước chảy, phải tự hỏi vì sao nước lại chảy xuống, mà không đi lên, hay các em biết được số Pi là 3,14 thì phải biết thắc mắc vì sao nó là 3,14, trong thực tế làm sao các em tìm ra cái đó... Như vậy về sau sẽ có nhiều em chuyên tâm theo con đường khoa học.
Một vấn đề nữa là khi đưa chương trình vào học rồi, ta nên tận dụng luôn cái mà thế giới đã có, đó là các giáo trình rất hay của các nước tiên tiến. Nếu chúng ta chờ đợi những nhà thiên văn học Việt Nam viết sách thì vừa mất nhiều thì giờ mà chưa chắc mình đã có được cuốn sách giỏi như của họ.
- Có một thực trạng là nhiều sinh viên khoa học Việt Nam ra nước ngoài sau đó không quay về. Ông có thể biết nguyên nhân và giải pháp để thu hút họ về quê hương?
- Các sinh viên học xong tiến sĩ còn rất trẻ, thường 23-25 tuổi. Các em ấy dù sao cũng cần học hỏi thêm, cần tranh đấu với những nhà khoa học thế giới để các kết quả của chúng ta được thế giới biết. Những tranh đấu đó cũng sẽ giúp các em trưởng thành hơn. Riêng tôi cho rằng không nên mời các em đó về nước ngay sau khi học xong tiến sĩ, mà đợi đến khi các em khoảng 30 tuổi, đã thực sự trưởng thành và đầy đủ kiến thức.
Một số em làm tiến sĩ ở nước ngoài lâu rồi mà vẫn không về Việt Nam đó là vì chúng ta chưa thực sự dân chủ và có chính sách trọng dụng đúng. Ở các nước châu Âu, một viện trưởng được đánh giá không phải theo tài năng của họ, mà là ở việc họ có thu hút được những người tài hơn mình vào làm việc, giúp cho viện phát triển. Điều đó cũng giống như với các ông chủ kinh doanh, ông ta giỏi không phải chỉ do phát huy sức của bản thân mình, mà phải thu hút được nhiều người tài để công ty phát triển. Nhưng ở Việt Nam, có thể các viện trưởng hoặc hiệu trưởng không muốn lấy người tài vì sợ anh ta sẽ qua mặt họ. Tôi từng quen những tiến sĩ đi học ở Pháp, Thụy Sĩ về nước được 5 năm, song đến giờ vẫn chỉ là một giảng viên. Có thể do tất cả các vị trí giáo sư đã kín hết chỗ.
Theo tôi, các cơ quan khoa học trong nước cần cho họ một chỗ đứng để họ phát huy thế mạnh của mình. Nếu các chức vị giáo sư đã đầy rồi, thì chính phủ có thể mở rộng hệ giáo sư mới, để lớp trẻ có mục tiêu mà cố gắng. Khi tiếng nói của họ không có trọng lượng, thì tất nhiên họ sẽ thất vọng và không thể trở về. Ở Pháp, các giáo sư, tiến sĩ trẻ rất được trọng dụng, và trong một viện, tiếng nói của họ có sức nặng hơn so với các giáo sư già như chúng tôi. Tôi cũng mong Chính phủ đầu tư hơn nữa cho ngành khoa học, giúp họ có đủ lương để sống mà không phải đi làm thêm ở ngoài, mất đi sự chuyên tâm vào nghiên cứu.
Tại nhiều nước tiên tiến như Nga, thiên văn được đưa vào trường học từ rất sớm - lớp 5, 6 - bằng những hình ảnh dễ hiểu, sinh động và sáng tạo. Với kiến thức từ nhỏ, khi lớn lên, các em sẽ rất dễ tiếp thu các kiến thức rộng lớn hơn về thiên nhiên, con người, vũ trụ...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/52/E0/hinh2.jpg
Hình minh hoạ để so sánh vận tốc trong sách hoá lý lớp 5 của Nga.
Bích Hạnh
nguồn: VnExpress.net